Vụ Lm Đặng Hữu Nam: Khi sự dối trá quay lại trừng phạt kẻ gieo rắc nó

Người xem: 1750

Lâm Trực@

Có những kẻ, sau bao năm gieo vào cộng đồng những lời độc địa, vẫn không chịu buông tay. Họ tưởng mạng xã hội là nơi có thể giấu mình trong những dòng chữ mạ lỵ, nhưng thực tế, chính cộng đồng – những con người hiền lành, chân chất – đã đứng lên vạch trần sự thật. Đó chính là câu chuyện đang diễn ra với linh mục Đặng Hữu Nam tại Nghệ An.

Sáng ngày 17/8/2025, bầu không khí yên ả của Giáo họ Phúc Thịnh, xã Hưng Nguyên bỗng xao động. Hàng chục giáo dân tìm đến Khu nhà hưu, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, nơi Đặng Hữu Nam cư trú, để yêu cầu ông giải thích về những dòng chữ đầy ác ý mà ông vừa đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Họ không mang theo gì ngoài sự phẫn nộ chính đáng và khát vọng bảo vệ danh dự cho giáo họ của mình.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện tưởng chừng giản dị: Giải bóng đá mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, do linh mục Nguyễn Quang Trung và bà con Phúc Thịnh tổ chức. Trên maket của giải đấu, bà con trang trọng đặt hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng chữ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” như một sự tri ân, như lời nhắc nhớ rằng đạo và đời vẫn hòa chung trong một nhịp thở. Nhưng thay vì ủng hộ, Đặng Hữu Nam lại biến điều thiêng liêng ấy thành mồi nhử cho sự công kích.

Trong một bài đăng đầy mỉa mai, ông ta đã xuyên tạc, bôi nhọ, cho rằng việc đặt hình ảnh lãnh tụ dân tộc là sự “phản giáo”, là một sự pha tạp không thể chấp nhận. Bài viết ấy nhanh chóng bị các diễn đàn chống Cộng lợi dụng, cắt xén, thổi phồng. Và từ những ngôn từ méo mó ấy, bao nhiêu lời xúc phạm, bỉ báng đã trút xuống đầu chính bà con giáo dân Phúc Thịnh – những con người vô tội, chỉ mong một ngày lễ thêm phần ấm áp.

Điều đáng nói là chính Hội đồng mục vụ giáo xứ Phúc Thịnh và bà con đã chọn cách ứng xử ôn hòa nhưng dứt khoát. Họ tìm đến nhà Nam, không phải để gây hấn, mà để đối thoại, để hỏi thẳng ông ta tại sao lại có thể bịa đặt, vu khống chính giáo dân của mình. Vậy mà trong cái nhìn của Đặng Hữu Nam, hành động hết sức bình thường này lại bị gán nhãn thành “kh.ủng b.ố” – một sự xuyên tạc thêm lần nữa, lần này nhằm vào những con người đã từng coi ông là chủ chăn.

Câu hỏi đặt ra: tại sao Nam lại nhảy dựng lên chỉ vì hình ảnh Bác Hồ xuất hiện trong một sự kiện tôn giáo? Lẽ nào ông quên Thư chung năm 1980, khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trang trọng đề ra đường hướng mục vụ “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”? Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ giáo dân, giúp họ sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Thế nhưng, với Đặng Hữu Nam, giá trị cốt lõi ấy lại bị phủ nhận chỉ vì ông không chịu chấp nhận một chân lý: đạo và đời vốn không tách rời.

Bản chất của Đặng Hữu Nam bộc lộ rõ ràng. Khi còn chức vụ, ông đã lạm dụng tòa giảng để gieo rắc bất hòa, kích động giáo dân biểu tình, gây mất trật tự. Khi đã bị “treo chén”, ông lại lợi dụng mạng xã hội để tiếp tục công kích, lần này còn nhắm thẳng vào chính cộng đoàn của mình. Sự dối trá, cuối cùng, đã quay lại trừng phạt kẻ gieo rắc nó.

Câu chuyện Phúc Thịnh hôm nay không chỉ là một vụ việc nhỏ ở Nghệ An. Nó là tiếng chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai lợi dụng niềm tin để gieo rắc hận thù. Niềm tin không phải là tấm áo khoác để che giấu mưu đồ chính trị. Niềm tin là ánh sáng, và ánh sáng thì không bao giờ dung túng bóng tối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *