Lòng tốt không cần ống kính

Người xem: 1823

Lâm Trực@

Việt Nam là một đất nước quen với bão lũ. Người dân ở miền núi Tây Bắc không còn xa lạ với những đợt sạt lở, lũ quét, hay tin cầu sập, bản cô lập. Nhưng dù quen đến mấy, mỗi lần thiên tai đi qua, vẫn để lại nỗi xót xa không thể gọi tên. Và trong những ngày mưa kéo dài ấy ở Điện Biên, giữa thông tin về người chết, tài sản mất, nhà cửa đổ sập, một dòng tin nhỏ về Mỹ Tâm lại khiến nhiều người dừng lại – không phải vì cô là người nổi tiếng, mà vì cô đã hành xử như một công dân có văn hóa.

Không sân khấu, không ống kính, không hoa tươi hay bằng khen. Chỉ là một cú chuyển khoản trị giá 300 triệu đồng, gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên cùng với một lời nhắn: “Xin được chia sẻ tấm lòng mình đến bà con Điện Biên gặp thiên tai. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.” Hết. Không hô hào, không truyền thông, không gắn hashtag. Và chính cái “hết” đó lại là điểm bắt đầu của nhiều suy nghĩ.

Nghệ sĩ nổi tiếng thì nhiều, hành động từ thiện cũng không thiếu. Nhưng làm thiện nguyện bằng phong cách của người trưởng thành, có chiều sâu văn hóa và cảm thức xã hội, thì không phải ai cũng có. Mỹ Tâm chọn cách xuất hiện giản dị – không phải để được vỗ tay, mà để được thấu hiểu. Và chính vì không cần ống kính, nên người ta lại càng muốn nhìn cô lâu hơn, kỹ hơn.

Có người sẽ hỏi: một nghệ sĩ cho tiền thì có gì mà phải viết báo? Nhưng vấn đề không nằm ở con số. Nó nằm ở cách hành xử, cách nghĩ, cách gửi đi một tín hiệu xã hội rằng: giữa thời buổi mọi thứ đều có thể trở thành công cụ đánh bóng tên tuổi, vẫn còn có người coi trọng việc lặng lẽ giúp người, mà không sợ bị quên lãng.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Tâm làm điều như vậy. Cô từng về Quảng Nam giữa mùa nước nổi, tự tay trao quà, lội qua bùn đất mà không cần ai ghi hình. Cô từng gửi tiền cứu trợ sau bão Yagi năm ngoái, từng duy trì một quỹ từ thiện nhiều năm nay để hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân ung thư, người dân vùng sâu vùng xa. Những việc làm đó không ồn ào, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.

Văn hóa Việt là văn hóa của tình làng nghĩa xóm, của sự đùm bọc. Nhưng nếu không cẩn thận, lòng tốt cũng dễ bị thương mại hóa. Từ thiện trở thành chiến dịch hình ảnh, livestream cứu trợ biến thành show diễn tạm thời. Trong bối cảnh đó, những nghệ sĩ biết tiết chế, biết tự giới hạn mình trước sự cám dỗ của danh tiếng, thực sự cần được nhìn nhận như một giá trị đạo đức chứ không chỉ là biểu tượng giải trí.

Không riêng Mỹ Tâm. Gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cũng đã gửi một khoản nhỏ – 15 triệu đồng – về Điện Biên. Cô nói mình “rất sốt ruột và đau lòng” khi nghe tin lũ. Một hành động mộc mạc, chân thành. Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn cách khác: chia sẻ bài viết cảnh báo thiên tai trên trang cá nhân, góp phần truyền thông rộng rãi thông tin cho cộng đồng. Mỗi người một cách, nhưng đều chung một điểm: khi lòng trắc ẩn lên tiếng, không ai cần phải làm màu.

Những cơn lũ rồi sẽ rút, đường sá sẽ được khôi phục, trường học sẽ xây lại. Nhưng điều còn lại là cách xã hội phản ứng trước mất mát. Không chỉ Nhà nước phải lo. Người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp – mỗi cá nhân đều có vai trò. Và người nghệ sĩ, nếu biết sử dụng sức ảnh hưởng đúng cách, có thể trở thành hạt nhân của tinh thần cộng đồng. Không cần tuyên bố sứ mệnh cao siêu. Chỉ cần hành xử như một con người biết xót xa cho người khác.

Khi lòng tốt không cần ống kính, đó là khi chúng ta đang chạm đến một chuẩn mực văn hóa mới – một thứ đạo đức âm thầm, nhưng vững bền hơn mọi lời tung hô chóng quên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *