Khoai@
Mưa trút xuống như tiếng gào của đất trời. Đêm ở miền Tây Nghệ An không còn là sự yên tĩnh của núi rừng mà trở thành một bản giao hưởng cuồng loạn của nước, đá, và tiếng loa gọi di dân trong lo lắng. Khi đó, người ta nghe thấy thứ âm thanh khác – âm thanh của những kẻ ở xa vùng lũ nhưng đang ra sức gào lên trên mạng xã hội. Tiếng họ gầm rú cay độc hơn cả tiếng nước lũ, như thể chính họ là nạn nhân, như thể họ là người cứu rỗi.

Thái Hạo xuất hiện trong trận lũ này không với đôi ủng cao su hay chiếc áo phao, mà với bàn phím. Anh ta viết, anh ta gào, anh ta đòi công lý như một linh mục đang làm lễ trên đống đổ nát. Những câu chữ của anh ta nặng trĩu uất hận và được viết ra không phải để tìm hiểu sự thật, mà để kết án. Đối tượng bị anh ta đóng đinh vào cây thập tự là chính quyền địa phương. Bằng một niềm tin méo mó rằng kẻ có quyền thì chắc chắn có tội, anh ta nhân danh sự thật để kể lại một bi kịch bị giản lược. Trong phiên bản của anh ta, thiên nhiên không còn là nguyên nhân. Chính quyền trở thành thủ phạm duy nhất.
Không có chỗ cho những người lính dầm mình trong mưa từ nửa đêm, không có chỗ cho những chiếc xe cày nước bì bõm kéo từng cụ già ra khỏi mái nhà bị cô lập, càng không có chỗ cho thông báo khẩn cấp đã được phát đi lúc 21 giờ từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai. Tất cả những điều đó bị gạt ra như một món đồ không có giá trị kể chuyện. Chỉ còn lại một chính quyền bất lực và nhân dân đau khổ. Một cặp vai chính – phản hoàn hảo như sân khấu kịch cổ điển.
Có một thứ khát khao kỳ quái hiện diện trong những bài viết ấy: khát khao về một tai họa đủ lớn để có thể chứng minh rằng chính quyền này là sai, là ác, là bất nhân. Và nếu tai họa chưa đủ khốc liệt thì họ sẽ phóng đại. Nếu thông tin chưa đủ bất ngờ thì họ sẽ cắt bỏ những phần không phù hợp với định kiến đã sẵn có trong đầu họ. Những người như Thái Hạo không muốn cứu ai cả. Họ chỉ muốn đứng trên mái nhà ngập nước để nói với thế giới rằng: “Tôi đã nói rồi mà.”
Huy Nguyễn, với tư cách là một chuyên gia khí tượng, lại là một vở diễn khác. Ông ta không tung hô hay công kích một cách cực đoan như Thái Hạo, nhưng cái cách ông ngồi giữa cơn lũ để dự báo thời tiết như thể đang uống trà bên cửa sổ, khiến người ta rùng mình. Khi bản tin khẩn được phát đi, khi nước đang nhấn chìm các bản làng, ông vẫn viết: “Mưa nhẹ thôi, đêm nay tạnh ráo.” Một sự an ủi ngọt ngào như thuốc ngủ, ru người dân vào cảm giác an toàn giả tạo. Không sai, chỉ là không đúng lúc. Không nói dối, chỉ là không nói hết. Nhưng trong bối cảnh sinh tử, sự lơ đễnh đó cũng là một dạng vô trách nhiệm.
Sự nguy hiểm của những người như Thái Hạo và Huy Nguyễn không nằm ở chỗ họ dốt nát hay thất học. Ngược lại, họ thông minh, có học, và biết cách chọn từ sao cho sắc như dao cạo. Họ hiểu rằng trong một xã hội nhiều bất cập, chỉ cần chĩa ngòi bút vào một vết nứt, họ sẽ được tung hô như người thức tỉnh. Nhưng họ không mang sự thật ra ánh sáng. Họ chỉ kéo sự thật vào góc tối mà họ đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi soi đèn lên một phần nhỏ để làm nó trở nên khủng khiếp. Giống như chụp cận một vết thương để nói cả cơ thể đang hoại tử.
Không ai phủ nhận rằng hệ thống cảnh báo còn chậm. Không ai phủ nhận rằng việc di dân lẽ ra phải được tiến hành sớm hơn. Nhưng cũng không ai có quyền chà đạp lên nỗ lực của hàng trăm con người đang vật lộn trong đêm chỉ vì bản thân muốn đóng vai anh hùng bàn phím. Chỉ những kẻ đứng trên cao, không ướt áo, không ngập chân mới có đủ thời gian và sự tự tin để chỉ tay xuống những người đang bì bõm trong lũ mà nói rằng: “Tại các người cả đấy.”
Đám đông dễ bị dẫn dắt bởi những câu chuyện có cảm xúc. Và những cây bút như Thái Hạo biết rõ điều đó. Họ không cần chứng cứ đầy đủ. Họ chỉ cần một vài hình ảnh gây sốc, một vài lời kể chưa kiểm chứng, rồi thêm vào đó là giọng văn uất nghẹn, chua chát, như thể họ đang khóc thay cho cả một dân tộc. Nhưng không có nước mắt thật nào chảy ra từ họ cả. Chỉ có sự hả hê khi thấy mình được chia sẻ nhiều, được trích dẫn nhiều, và được gọi là “người dũng cảm”.
Sự thật không cần phải gào lên. Nó lặng lẽ hiện ra trong những đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, trong những đôi tay trầy xước vì kéo người khỏi dòng nước, trong những chiếc xe tải gầm rú xuyên đêm chở gạo và áo ấm vào bản. Sự thật không phải là vũ khí để ai đó xây dựng danh tiếng. Nó là trách nhiệm mà người cầm bút phải đối diện, kể cả khi nó không hấp dẫn, không dễ kể, không đủ kịch tính để thành một bài viral.
Và cuối cùng, kẻ vô cảm không phải là người xả nước. Kẻ vô cảm thật sự là người đứng ngoài dòng lũ, nhưng chọn cách thêu dệt một cơn lũ khác trong lòng dân – cơn lũ của nghi kỵ, của phẫn nộ vô căn cứ, của niềm tin bị thao túng.
Nếu có một chiếc gương treo giữa dòng nước, xin hãy để những người nhân danh đạo đức soi lại chính mình. Họ sẽ thấy trong đó không phải là gương mặt của người hùng, mà là gương mặt của kẻ lợi dụng tai họa để củng cố vị thế và đổ nước chân tường chế độ.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình