Lâm Trực@
Khi một chính quyền địa phương cương quyết từ chối tiếp nhận một công trình đầu tư công có giá trị hàng nghìn tỉ đồng vì chất lượng không bảo đảm, đó không chỉ là một quyết định hành chính. Đó là một thái độ chính trị. Và trong nền quản trị hiện đại, thái độ chính trị chính là hình thức cao nhất của đạo đức công vụ.

Quốc lộ 19 – một tuyến đường huyết mạch của khu vực Tây Nguyên – vừa hoàn thiện chưa bao lâu đã xuất hiện hàng trăm điểm hư hỏng, bong tróc, gây mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh. Với tổng mức đầu tư 3.654 tỉ đồng, công trình này lẽ ra phải đại diện cho năng lực xây dựng quốc gia và là biểu tượng của kết nối phát triển. Nhưng những gì người dân Gia Lai chứng kiến lại là một thực tại nứt vỡ, thô nhám và đầy phi lý. Những ổ voi, ổ gà liên tiếp; mương thoát nước hư hỏng; nước tràn vào nhà dân khi mưa lớn – tất cả phơi bày một khoảng cách lớn giữa mục tiêu đầu tư và năng lực thi công – giữa lý tưởng và hiện thực.
Trong một thời kỳ mà niềm tin công chúng vào hệ thống bị xói mòn bởi sự trì trệ và hành chính hóa trong quản trị, thì sự từ chối tiếp nhận của chính quyền xã Đăk Đoa lại là một điểm sáng về tư duy độc lập và ý thức trách nhiệm chính trị. Việc này không chỉ dừng lại ở việc phản đối một con đường hư hỏng, mà cao hơn, đó là một hành vi tái định nghĩa lại quan hệ giữa nhà nước trung ương và địa phương – giữa quyền lực ra lệnh và quyền lực thực thi có trách nhiệm.
Trong văn hóa hành chính cũ, các địa phương thường bị động tiếp nhận những sản phẩm từ trên giao xuống, bất kể chất lượng, bởi một tâm lý sợ phiền hà, sợ đụng chạm và sợ bị quy trách nhiệm chậm trễ. Nhưng quyền lực không chỉ là sự phục tùng, quyền lực thực sự là khả năng nói “không” với cái sai, và khả năng gánh vác trách nhiệm với nhân dân mà mình đại diện. Khi một cấp chính quyền địa phương – dù là cấp xã – dám công khai bác bỏ một công trình đầu tư chưa đạt chuẩn, thì đó là một sự trưởng thành chính trị. Không phải theo nghĩa đấu tranh, mà theo nghĩa kiến tạo lại quy chuẩn thực thi công quyền trên nền tảng đạo đức và trí tuệ hành chính.
Phía sau sự kiên quyết ấy là những điều kiện rất cụ thể. UBND xã Đăk Đoa đã có báo cáo, kiến nghị, yêu cầu kiểm định độc lập chất lượng lớp thảm bê tông nhựa; đề xuất bóc dỡ, thi công lại nếu không đạt. Họ đã làm đúng vai trò của người giám sát, người bảo vệ lợi ích công. Họ không nhân nhượng vì nếu nhân nhượng một lần, thì sẽ phải nhân nhượng mãi mãi. Và điều nguy hiểm nhất trong chính trị hiện đại, chính là sự bình thường hóa cái sai thông qua sự im lặng của hệ thống.
Nhà nước pháp quyền không tồn tại nhờ những bài diễn văn, mà tồn tại nhờ những hành vi thực tế có năng lực cải thiện trật tự xã hội. Từ chối một con đường hỏng là từ chối một hệ quả hành chính lệch chuẩn. Ủng hộ quyết định của chính quyền Gia Lai là ủng hộ một giá trị quan trọng trong quản lý nhà nước: tính minh bạch có khả năng hành động.
Phải khẳng định rằng, trong nền chính trị hiện đại, mọi sự phát triển đều gắn với sự thay đổi trong nhận thức quyền lực. Khi quyền lực hành chính được hiểu là trách nhiệm, chứ không phải là công cụ thi hành mệnh lệnh một chiều, thì khi đó, nhà nước mới trở thành một thực thể có năng lực phát triển thật sự. Và đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu bước ra khỏi bóng tối của các “thành công giả tạo” – những công trình “xong trên giấy” nhưng chưa bao giờ xong trong lòng dân.
Chính quyền xã Đăk Đoa, với quyết định không tiếp nhận bàn giao, đã dạy cho xã hội một bài học quan trọng: Không phải mọi thứ cứ triển khai là phải hoàn tất. Không phải mọi kết luận nghiệm thu đều mang tính thiêng liêng bất khả nghi ngờ. Và không phải mọi đồng thuận đều là biểu hiện của đồng lòng – đôi khi đó là biểu hiện của sự bất lực có tổ chức.
Vì thế, việc từ chối nhận một con đường hư hỏng là một hành động cải cách thầm lặng, nhưng sâu sắc. Nó gửi đi thông điệp rằng sự phát triển không thể được xây dựng bằng những vật liệu dễ vỡ như sự tùy tiện và im lặng.
Hành vi đó chính là cách mà các chính quyền địa phương khẳng định năng lực chính trị độc lập của mình trong bối cảnh hành chính tập quyền – một bước đi cần thiết cho một nền quản trị tiến bộ, nhân văn và có trách nhiệm.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình