Sự thật không vội vàng

Người xem: 1487

Lâm Trực@

Sự thật không bao giờ đến trong dáng hình của một lời đồn. Nó đến lặng lẽ, từng bước, trong một quy trình mà xã hội văn minh gọi là “tố tụng”. Và ở một đất nước đang đi qua giai đoạn làm sạch chính trị, chỉnh đốn đảng, hoàn thiện pháp quyền như Việt Nam, sự thật càng cần được bảo vệ khỏi những cơn bốc đồng tập thể.

Những ngày gần đây, dư luận lại xôn xao vì cụm từ “64 tỷ đồng”, đi kèm với cái tên Võ Văn Thưởng – người vừa bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức nghiêm khắc nhất trong hệ thống chính trị. Nhưng giữa cơn xoáy của cảm xúc và suy đoán, người ta quên mất một điều cơ bản: 64 tỷ ấy không nằm trong hồ sơ tố tụng liên quan đến ông Thưởng. Nó là con số thật, nhưng của một vụ án khác, một con người khác, ở một tỉnh khác – Vĩnh Long, và đã được cơ quan điều tra công bố đầy đủ. Ông Đặng Trung Hoành, cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, mới là người bị cáo buộc nhận khoản tiền đó từ Tập đoàn Phúc Sơn.

Còn con số “64 tỷ” – được một số kênh truyền thông nước ngoài gán ghép với “người thân ông Thưởng” – đến nay vẫn chỉ là thứ người ta gọi là “thông tin rò rỉ”, tức là không có địa chỉ pháp lý, không được kiểm chứng, và chỉ sống nhờ vào nhu cầu nghi ngờ của đám đông. Không có cáo trạng nào, không có kết luận điều tra nào, không có phiên tòa nào xác nhận con số ấy là thật chứ đừng nói là gán nó cho ông Thưởng.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là thái độ. Trong thế giới số, nơi một cú click có thể biến một người thành nạn nhân truyền thông, điều nguy hiểm không chỉ là một lời vu khống, mà là hàng triệu lời vu khống lặp đi lặp lại như thể chúng là sự thật. Sự thật không nằm ở tần suất xuất hiện. Nó nằm ở bằng chứng.

Tôi không biết ông Võ Văn Thưởng có tội hay không, và đó là lý do tôi chờ đợi. Bởi một nền pháp quyền đích thực không kết án ai qua lời đồn, cũng không ân xá ai vì lý lịch. Nếu có bằng chứng, ông phải bị xét xử như bất kỳ ai khác. Còn nếu chưa có, thì sự quy chụp không chỉ sai, mà còn làm tổn thương chính nghĩa của cuộc chiến chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đang tiến hành.

Thật đáng tiếc khi không ít Facebooker, TikToker, từ những người tưởng như có học, đến những kẻ chỉ sống bằng lượt thích đã vội vã biến mình thành “thẩm phán mạng”. Họ dựng kịch bản, chắp ghép thông tin, mỉa mai cá nhân, rồi tung lên mạng như thể đó là sự thật cuối cùng. Họ nói “dân có quyền nghi ngờ” – điều đó đúng. Nhưng nghi ngờ không đồng nghĩa với bịa đặt. Quyền được nói không phải là quyền làm hại người khác bằng trí tưởng tượng.

Sự tử tế của một xã hội không được đo bằng tốc độ chia sẻ tin đồn, mà bằng độ kiên nhẫn chờ đợi sự thật. Một quốc gia trưởng thành là nơi người dân biết phân biệt giữa thông tin chính thống và tiếng ồn. Chúng ta không thiếu kênh để tiếp cận sự thật: các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án – đều hoạt động theo trình tự và luật pháp. Khi chưa có kết luận từ những nơi đó, bất kỳ ai cũng không có quyền định tội người khác, cho dù trong một status Facebook hay một video TikTok.

Trong nền đạo đức cộng đồng, ai cũng có phần trách nhiệm bảo vệ sự công bằng thông tin. Một đất nước sẽ không thể trở nên công chính nếu người dân đòi xử lý quan chức bằng đám đông mạng, thay vì bằng quy trình tố tụng. Cũng như không thể chống tham nhũng bằng cách tung tin chưa được kiểm chứng. Vì làm vậy chẳng khác gì ném đá vào bóng tối và gọi đó là hành động yêu nước.

Chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt giữa đòi hỏi minh bạch và hành vi phá hoại niềm tin công cộng. Không ai phủ nhận rằng xã hội cần lên tiếng, nhưng đó phải là tiếng nói có trách nhiệm – trách nhiệm với dữ kiện, với luật pháp, và với đạo lý con người.

Chúng ta cũng cần học lại một đức tính quan trọng mà thời đại mạng xã hội đang làm phai mờ: sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi thông tin chính thức không phải là thờ ơ. Đó là hành vi tôn trọng pháp luật và tôn trọng cả chính mình. Nếu ngày mai, cơ quan điều tra công bố bằng chứng rõ ràng về sai phạm hình sự của ông Võ Văn Thưởng, tôi tin rằng dư luận có quyền lên án, và phải lên án. Nhưng nếu ngày mai không có gì cả, liệu ai trong chúng ta sẽ đủ can đảm để xin lỗi vì những dòng viết hôm nay?

Trong thế giới thật, công lý cần thời gian và sự thật cần sự tỉnh táo. Những người yêu sự thật, yêu công lý, yêu đất nước, không bao giờ cho phép mình vội vàng.

Ghi chú: Người viết không có liên hệ cá nhân với các nhân vật được nêu tên. Mọi nhận định đều dựa trên các thông tin công khai, tính đến thời điểm bài viết được hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *