Lâm Trực@
Mấy ngày nay, người ta râm ran trên mạng xã hội về một chuyện tưởng đã lắng sâu từ lâu: kêu gọi tha bổng, hay ít ra là giảm tội cho Đinh La Thăng. Họ không gọi bằng tên đầy đủ. Họ viết hoa tên ông ta, đặt trong ngoặc kép, như thể một vầng hào quang mờ nhạt vẫn còn vướng lại trong ký ức những ngày quyền lực bốc mùi son phấn của giai đoạn phát triển méo mó. Có người viết rằng ông ta “vì dân, vì nước”, “chịu tội thay cấp dưới”, thậm chí có kẻ xúc động khi kể ông ta làm việc không có thứ Bảy, Chủ nhật. Một thứ bi kịch bị đánh bóng bằng cảm xúc cá nhân, thay vì bằng lý trí, bằng luật pháp, bằng máu và nước mắt của những người đóng thuế.

Tôi đọc những dòng ấy mà trong lòng dội lên một thứ phản ứng không phải từ thù hằn, mà từ đau xót. Cứ tưởng sau hàng loạt bản án, sau bao nhiêu tỉ đồng thất thoát, sau bao nhiêu dự án tan nát và hàng nghìn công nhân thất nghiệp, cái tên ấy sẽ bị xếp lại trong hồ sơ hình sự quốc gia như một bài học đau đớn. Không. Người ta vẫn cố dựng ông ta dậy như một anh hùng bị oan. Ký ức tập thể của một đất nước bị thách thức bằng vài dòng chữ lâm ly. Thật nguy hiểm khi sự cảm thông bị biến thành tấm khiên che chắn cho tội lỗi. Còn nguy hiểm hơn, khi lòng tin vào nền tư pháp bị khuấy đục bằng những câu văn giả dối nhưng đầy nước mắt.
Người ta quên mất, hoặc cố tình quên, rằng ông Đinh La Thăng là người đã phải lĩnh tổng cộng bốn bản án. Năm 2018, ông ta bị tuyên phạt 30 năm tù trong hai vụ án lớn tại PVN, PVC và OceanBank vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Những con số trong bản án không phải là hư cấu. Thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tiền mất từ ngân sách, từ mồ hôi của nhân dân. Năm 2020, lại thêm 10 năm tù vì bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương trái quy định. Đến năm 2021, tiếp tục bị tuyên 11 năm tù vì chỉ định thầu trái luật trong dự án Ethanol Phú Thọ. Tổng mức án là 30 năm tù, mức án cao nhất cho hình phạt có thời hạn. Tổng số tiền bồi thường dân sự lên đến 800 tỷ đồng. Đến hôm nay, ông ta chưa nộp một đồng.
Vậy mà người ta vẫn viết bài ca ngợi. Họ đòi ân xá. Họ gợi ý thả tự do. Không phải vì có tình tiết mới. Không phải vì đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường. Cũng không vì ông ta thể hiện sự ăn năn, sám hối hay chuộc lỗi. Chỉ đơn giản vì… cảm xúc. Vì những kỷ niệm đẹp trong tâm trí một số người từng được ông ta bổ nhiệm, từng hưởng lợi từ bầu khí quyền lực ông ta tạo ra. Người viết, kẻ chia sẻ, người tung hô. Họ bắt đầu dựng lại một câu chuyện cũ, tô vẽ nó thành truyền thuyết. Nhưng công lý không sinh ra để phục vụ truyền thuyết.
Ở đây, không ai phủ nhận rằng Đinh La Thăng từng có cá tính mạnh mẽ. Không ai phủ nhận ông ta là người làm việc nhiều, ra quyết định nhanh, và nói được những lời sắc sảo trong các cuộc họp. Nhưng cá tính không thay thế cho tư duy chiến lược. Làm việc nhiều không thể là lý do để bao che cho những quyết định vi phạm pháp luật. Và lời nói hay không đủ để rửa sạch hậu quả của hàng loạt dự án đắp chiếu, ngân sách thất thoát, và nỗi thất vọng nặng nề đè lên vai người dân.
Luật pháp không thể là tấm khăn tay lau nước mắt cho những kẻ từng giữ quyền hành. Luật pháp là giới hạn cuối cùng mà một quốc gia văn minh không thể vượt qua nếu không muốn tự sát về đạo lý. Việc những kẻ từng là quan chức cấp cao bị xét xử, bị phạt tù, bị buộc bồi thường là bằng chứng của một hệ thống chính trị biết tự thanh lọc. Đó là nỗ lực không để quyền lực trở thành vùng cấm. Và khi phong trào “kêu gọi tha bổng cho Thăng” nổi lên, người ta phải đặt câu hỏi: Ai đang thực sự muốn tha thứ, và ai đang lợi dụng sự tha thứ để tấn công vào niềm tin của người dân?
Bởi không ai ngây thơ đến mức nghĩ rằng việc thả tự do cho một người chưa chấp hành xong án phạt, chưa nộp tiền bồi thường, chưa thể hiện sám hối, lại có thể là điều “vì dân, vì nước”. Trái lại, đó là hành động chà đạp lên luật pháp, đổ nước lạnh vào lòng tin mong manh của xã hội vào sự nghiêm minh của chế độ. Một nền tư pháp không thể bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Và càng không thể vì một vài cây bút hoài niệm mà cúi đầu trước quá khứ đầy lỗi lầm.
ặc xá là một thiết chế của pháp luật. Nhưng đặc xá không phải để rửa tội cho những người chưa từng chịu nhận mình có tội. Không ai có thể dựng lại hình ảnh một người đã làm tổn hại đất nước bằng vài câu nói đẹp và đôi mắt ướt. Những nỗi đau mà ông ta để lại trong hệ thống kinh tế, trong lòng người dân, trong ngân sách quốc gia… không thể được xóa bỏ bằng mấy lời “thương cảm”.
Nếu một ngày nào đó, người như Đinh La Thăng được đặc xá chỉ vì từng có lời nói hay, thì niềm tin vào pháp luật sẽ bị rẻ rúng như một mẩu giấy gói hàng. Sự nghiêm khắc trong chống tham nhũng sẽ bị nghi ngờ là vở diễn. Và mọi nỗ lực “đốt lò” sẽ hóa thành tro bụi trong ánh nhìn cay đắng của nhân dân.
Chúng ta không thể sống trong một đất nước mà tội lỗi bị bỏ qua vì người phạm tội từng là lãnh đạo. Chúng ta không thể chấp nhận một hệ thống mà một người chưa khắc phục hậu quả đã được rửa tội bằng truyền thông. Và chúng ta càng không được phép để cho những người từng làm đất nước chảy máu lại một lần nữa mỉm cười bước ra như thể chưa từng có gì xảy ra.
Luật pháp là thước đo cuối cùng của đạo lý. Không thể vì quá khứ mà tha thứ cho hiện tại. Không thể vì hoài niệm mà phớt lờ sự thật. Và không thể vì vài tiếng vỗ tay trên mạng xã hội mà bẻ cong công lý.
Trong những ngày ồn ào, những kẻ cầm bút vẫn đang nhân danh đạo lý để viết ra những điều trái lẽ phải. Nhưng sự thật thì im lặng. Nó nằm trong từng bản án đã tuyên. Nó nằm trong ánh mắt của những người dân chưa bao giờ đòi ân xá cho kẻ đã làm họ mất niềm tin. Và nó nằm trong sự tỉnh táo của một quốc gia hiểu rằng: tha thứ không thể dành cho kẻ chưa biết hối lỗi.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình