Người cha mang hình con thú ở xóm nghèo Đông Giang

Người xem: 1812

Lâm Trực@

Người ta bảo ở Đông Giang, đất khô, người khổ, đàn bà già sớm, đàn ông say nhanh. Ở đấy có một xóm nghèo, xám như tro lạnh. Đêm, cả xóm ngủ chung một giấc hoang mang, giấc mơ rách nát của những phận người bị bóp nghẹt giữa cơn say rượu, nợ nần và quẫn trí.

K’ Văn Phước từng là một người đàn ông hiền. Những năm trước, hắn còn biết làm rẫy, biết ngắt bắp, biết che cho con dưới trời mưa rừng bất chợt. Nhưng rồi đời sống – cái thứ vừa dài vừa nhám vừa không lối thoát – bóp nát hắn bằng cái đói, cái nhục và men rượu đục như nước suối sau lũ.

Đêm mười hai rạng sáng mười ba, Đông Giang không ngủ.

Người đàn ông ấy – Phước – khóa chặt cửa, tay ôm súng tự chế, mắt đỏ ngầu như cú vọ, gào rú trong căn nhà ọp ẹp cùng hai đứa con nhỏ. Gió thổi rít qua mái tranh tả tơi. Người ta thấy những bóng áo xanh thấp thoáng ngoài rào, nhưng chẳng ai dám lại gần. Vì Phước – giờ đây – không còn là người cha. Hắn là một con thú, bị dồn vào góc hang tối tăm nhất của bản năng, sẵn sàng giết bất cứ ai.

Hai đứa trẻ gầy nhẳng như que củi khô, núp trong góc tường, không biết sợ ai hơn: cha mình hay người ngoài.

Lực lượng công an xã đến. Họ gõ cửa, gọi tên. Họ đưa loa ra, năn nỉ, thậm chí khóc. Nhưng cánh cửa gỗ vẫn đóng kín như ngực người mẹ chết rồi. Mọi lời cầu xin rơi tõm vào cơn điên dại của người đàn ông bị chính bóng tối trong lòng mình nuốt chửng.

Hơn 1 giờ sáng. Trung tá Đinh Quốc Hiệp – người đã từng lăn lộn từ biên giới đến đồng bằng – lặng lẽ tiến gần. Anh không mang theo gì ngoài tiếng thở nhẹ và hy vọng. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, Hiệp không nghĩ đến huân chương hay bản tin nội bộ. Anh chỉ nghĩ đến hai đứa trẻ.

Tiếng súng vang lên như một cú tát vào mặt tất cả những ai từng tin vào điều thiện. Viên đạn xuyên qua không khí ẩm, ghim vào thân thể người lính. Máu phun. Cái đau không lên tiếng, nhưng ánh mắt Hiệp, khi gục xuống, như muốn nói: Tôi đã cố, xin hãy cứu lấy các cháu.

4 tiếng sau. 5 giờ 30. Đội hình đột kích như cơn lốc tràn qua bức tường gỗ mục. Họ xông vào, trấn áp, quật ngã con thú mang tên người. K’ Văn Phước ngã sõng soài giữa căn nhà chỏng chơ, miệng vẫn chửi rủa, nhưng ánh mắt đã thôi điên dại – chỉ còn sự rỗng tuếch đến lạnh người.

Hai đứa trẻ được bế ra. Không khóc. Không la. Chúng chỉ nhìn quanh, đôi mắt đen lay láy, không phải vì sợ, mà vì đã quen với bạo lực đến mức chẳng còn gì để sợ.

Chiều, tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, người ta thấy trung tá Hiệp nằm trên giường, da tái như tro, thở khò khè như một cỗ máy sắp hỏng. Đồng đội đến thăm, mang theo những nghĩa tình sâu nặng. Những bàn tay nắm chặt, những lời động viên được rót vào tai anh như nước ấm. Nhưng Hiệp không nói gì. Bởi nỗi đau của một người lính không nằm ở vết thương, mà ở sự bất lực khi phải chứng kiến một người cha dùng súng thay lời ru.

Có những nơi ở đất nước này, người ta không chọn được làm người tốt. Người ta chỉ cố sống sao cho đỡ đau, cho mình và cho người khác. Nhưng khi cái đói, cái hèn và cái khổ hợp sức với cơn say, chúng sẽ kéo cả một con người xuống vực, không cần cảnh báo.

Và rồi, chỉ còn lại tiếng gà gáy muộn vang lên trong xóm nghèo, như lời tiễn biệt với một đêm không ai còn là chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *