Lâm Trực@
Người Việt ta có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng có vẻ trong cơn lốc tiêu dùng, hội chứng “sống ảo” và nỗi khát khao làm giàu bằng mọi giá, thứ câu ngạn ngữ ấy đang bị xé vụn, ném vào sọt rác, nằm thoi thóp bên cạnh hàng ngàn sản phẩm nhái, từ nhãn hiệu, giấy tờ cho tới cả… đạo đức.
Ngày 16 tháng 6 năm 2025, một chuyên án lớn được lực lượng cảnh sát kinh tế Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường nội địa, Bộ Công Thương triệt phá. Lần này, thứ bị vạch mặt không phải là mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng, mà là… xe máy điện. Một sản phẩm mới nghe người ta đã liên tưởng tới “văn minh”, “thân thiện môi trường”, nhưng trong tay những kẻ đạo đức băng hoại, nó trở thành cỗ máy giết người không gươm đao. Hơn 100 chiếc xe máy điện bị thu giữ, cùng hàng loạt máy móc, tem nhãn, giấy tờ giả. Một công ty sản xuất xe ở Bắc Ninh bị khám xét, hé lộ cả một đường dây làm giả tinh vi từ đầu vào đến đầu ra, từ linh kiện tới niềm tin của người tiêu dùng. Những chiếc xe được lắp ráp tinh xảo, phủ lên lớp vỏ đẹp đẽ như đạo đức giả khoác áo vest, mang ra thị trường với đầy đủ giấy tờ cũng là giả.
Trên 100 xe máy điện không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu, xuất xứ. Ảnh: báo Lao động Thủ đô.
Kẻ làm giả không chỉ dối trá, chúng cũng rất lạnh lùng. Bởi mỗi chiếc xe đó ra đường, là một lần chúng đẩy ai đó vào cửa tử. Ai có thể đếm được bao nhiêu tai nạn đã xảy ra từ những cỗ xe ấy? Một vụ cháy ở Sài Gòn, một cú ngã tử thần ở Đồng Nai, và vô vàn các “tai nạn” khác được gọi tên bằng hai chữ định mệnh, trong khi kẻ trục lợi vẫn đang chễm chệ sống giữa phố phường, mua đất, tậu xe thật bằng tiền bán xe giả.
Thưa các anh chị, đây không còn là câu chuyện hình sự. Đây là câu chuyện đạo đức. Là hồi chuông cho một xã hội đang dần chấp nhận sự giả mạo như một phần tất yếu của cuộc sống.
Giả từ cái ăn, cái mặc. Giả từ bằng cấp, học hàm. Giả từ sự lương thiện. Thậm chí, có những người giả cả niềm tin vào Phật, vào Chúa, vào nhân nghĩa… để mưu cầu danh vọng. Và bây giờ, giả cả phương tiện di chuyển – thứ gắn với mạng sống con người từng giây.
Lỗi không chỉ ở bọn làm hàng giả. Lỗi còn ở một xã hội đã dung túng, đã xuề xòa, đã coi cái giả là bình thường. Trong bữa cơm, người ta chấp nhận ăn rau tẩm thuốc, thịt bơm nước. Trên đường, người ta coi chuyện đi xe không nguồn gốc là “vấn đề nhỏ”. Trong giáo dục, người ta làm giả cả thành tích, đạo đức và niềm tin. Khi cái giả lên ngôi, cái thật trở thành… kẻ dị biệt. Và khi sự tử tế trở thành thiểu số, xã hội bước vào khủng hoảng giá trị.
Các nhà hiền triết đã nói từ ngàn đời: “Không thể xây dựng một xã hội văn minh trên nền móng của sự dối trá”. Một nền kinh tế tử tế không thể lớn lên bằng máu và nước mắt của người tiêu dùng. Một quốc gia không thể phát triển nếu đạo đức chỉ là khẩu hiệu treo tường.
Vì thế, việc khởi tố vụ án, bắt giữ ba đối tượng liên quan, không đơn thuần là hành vi thực thi pháp luật. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ: không ai có thể nhân danh kinh doanh để giết chết nhân phẩm và niềm tin cộng đồng.
Tôi tin, mỗi người dân, từ công nhân, học sinh đến người nội trợ đều có khả năng chống lại cái giả. Đơn giản, bằng cách nói không. Không mua, không tiêu dùng, không tiếp tay. Cũng như người ta nói “có thực mới vực được đạo”, thì “có thật mới dựng được đời”. Chọn sống tử tế giữa một xã hội còn quá nhiều hàng giả là một sự can đảm. Nhưng đó là sự can đảm cần thiết để cứu lấy không chỉ bản thân ta, mà cả thế hệ tương lai.
Và trong một xã hội như Việt Nam hôm nay, biết yêu cái thật, giữ lấy cái thật, sống vì cái thật – đó không phải là sự lựa chọn nữa. Đó là sứ mệnh.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình