Lâm Trực@
Hà Nội, một ngày cuối tháng Năm. Những tán xà cừ lười biếng rũ mình trên phố, nhựa nóng bốc hơi lên từ lòng đường như những cơn thở gấp của thành phố cũ kỹ đang vật lộn với hơi thở thời đại số. Trong gian phòng xử án lạnh lùng, người đàn bà tên Đậu Thị Tâm đứng trước vành móng ngựa, cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ hay vì bóng đèn huỳnh quang chói chang treo lửng lơ trên đầu cũng khó nói.

Tòa tuyên án: 10 tháng tù giam. Cái án nhẹ như lông hồng, nếu so với giấc mơ cách mạng mà Đậu Thị Tâm từng ao ước vẽ vời trên mạng xã hội – nơi có lẽ với chị, là thiên đường của tự do, nơi người ta có thể phán xét cả thế giới bằng một chiếc điện thoại.
Nghị định 168 – văn bản pháp luật nhằm lập lại trật tự trong cái bãi chiến trường mang tên giao thông đô thị – được ban hành như một lời răn dạy nghiêm khắc của người lớn đối với đám trẻ nghịch ngợm. Nhưng với Đậu Thị Tâm, nó không khác gì một chiếc còng tay được chụp lên cổ chân đang khát khao nhảy múa.
Từ ngày 7 đến 16 tháng Giêng, tám đoạn video ngắn được phát đi từ tài khoản “Thanh Tâm Đâu” – tên nghe như một lời than thở muộn phiền, như tiếng thở dài của những kẻ “đâu đâu cũng thấy bất công”. Trong đó, chị nói những điều vượt xa lằn ranh sự thật, bịa đặt trắng trợn, gắn mác “thức tỉnh nhân dân”, nhưng lại gieo hoang mang vào đầu những người đã quá mệt mỏi vì cơm áo, xe cộ và giờ làm.
Những người theo dõi chị, không ít. Họ vừa hiếu kỳ, vừa khát khao được “biết sự thật”, cái sự thật mà chỉ cần nói ngược lại chính quyền là mặc nhiên trở thành chân lý. Còn chị, Đậu Thị Tâm, như kẻ đứng giữa rạp xiếc, múa may trong tiếng vỗ tay ảo, tự phong mình là công lý.
Khi bị bắt, chị thừa nhận sai phạm. Thừa nhận với sự thành khẩn của một kẻ mộng mị vừa tỉnh dậy giữa cơn sốt chính trị không đầu không cuối. 45 tuổi, lưng đã bắt đầu đau khi thời tiết trái gió trở trời, nhưng cái đầu thì vẫn thích bay bổng trong thế giới mạng, nơi không ai đòi hỏi chị phải sống thật, nghĩ thật, chịu trách nhiệm thật.
Người đàn bà này – không khác gì nhân vật trong một vở kịch của thời đổi mới – đã tự khoác lên mình chiếc áo “đấu tranh”, để rồi từ chối những gì ấm áp mà đời sống thực có thể mang lại. Chị có thể là một công dân bình thường, làm việc, chăm sóc gia đình, nuôi con, đóng góp tử tế như bao người phụ nữ khác. Nhưng không. Chị chọn trở thành ngọn đuốc, chỉ để đốt cháy chính mình.
Cơm nhà chị chê nhạt, chị lại đi ăn cơm tù – nơi mỗi bữa ăn được định lượng bằng con số, mỗi lời nói phải đo bằng hậu quả. 10 tháng không dài, nhưng đủ để một người phụ nữ suy ngẫm về giá trị của tự do – không phải là tự do được nói bừa, mà là tự do trong giới hạn trách nhiệm.
Ở xứ sở này, nơi người dân đã quen với âm thanh xe cộ hỗn loạn và những mùa mưa rơi bất chợt, người ta không cần những anh hùng bàn phím gieo rắc bất ổn. Điều người ta cần là sự tử tế, là luật pháp và lòng tin. Nhưng có lẽ, đối với chị Đậu Thị Tâm, hiện thực ấy quá buồn tẻ. Chị thích những lời lẽ rực lửa, những ngôn từ như dao găm, và đám đông mạng xã hội vỗ tay như dàn đồng ca của ảo vọng.
Cuối cùng, chị chỉ còn lại một bản án và một tiếng thở dài rất dài, không ai nghe thấy trong căn phòng xử án đầy bụi phấn trắng.
Thế là thêm một người đàn bà nữa ngã xuống, không phải vì thiếu tự do, mà vì lạm dụng tự do. Thêm một kẻ chọn đi ngược chiều, rồi trách cuộc đời không đủ rộng để ôm lấy mình.
Cơm nhà thì chị chê nhạt.
Nhưng cơm tù, liệu có ngon hơn?

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình