Ông Vũ Đại Thắng và những cam kết trước cử tri

Người xem: 218

Lâm Trực@

Có những buổi tiếp xúc cử tri mà người ta đến không chỉ để nghe, mà để dò tìm một điều gì đó sâu hơn trong giọng nói của người đối diện. Là sự thành thật. Là độ nặng của trách nhiệm. Là cảm giác rằng những lời nói kia có neo xuống đất hay chỉ bay lơ lửng trên không trung.

Tôi đã ngồi lặng khi ông Vũ Đại Thắng trình bày chương trình hành động của mình. Ông không nói nhiều về những điều dễ làm người ta phấn khích. Ông bắt đầu bằng một con số: tăng trưởng GRDP 11% mỗi năm. Con số ấy như một nhịp gõ khô khốc vào thực tế. Hà Nội không thể chậm lại, nhưng cũng không thể lớn lên bằng cách giãn nở vô tội vạ. Ông nói đến một mô hình tăng trưởng mới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Tôi nghe mà nghĩ: đó là cách người ta chọn đào giếng thay vì chỉ tìm thêm những vũng nước cạn.

Hà Nội đã quen với những công trường, với những con đường mở mới, với những tòa nhà vươn lên giữa trời. Nhưng thành phố này cần nhiều hơn thế. Cần một bộ máy vận hành trơn tru, minh bạch. Cần một nền quản trị biết dựa vào dữ liệu, biết dựa vào công nghệ, biết tiết kiệm từng nguồn lực. Khi ông nhắc đến hai trụ cột quy hoạch và thể chế, gắn quy hoạch tầm nhìn dài hạn với việc cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), tôi cảm nhận được nỗ lực đặt thành phố vào một khuôn khổ phát triển bền vững. Như thể trước khi xây thêm một tầng nhà, người ta đã kiểm tra lại móng.

Nhưng những điều làm tôi chú ý nhất lại nằm ở “5 điểm nghẽn” mà ông gọi tên: giao thông, môi trường, ngập úng, quản lý đất đai – trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Đó không phải là những khái niệm xa vời. Đó là buổi sáng chen chúc trong dòng xe ken đặc. Là những ngày chỉ số không khí xám đục. Là nỗi thấp thỏm mỗi khi mưa lớn. Là những câu chuyện đất đai khiến người dân mỏi mệt. Là mâm cơm mà người nội trợ vẫn phải cân nhắc từng bó rau, từng miếng thịt.

Ông nói sẽ không để các chính sách, dự án mới làm trầm trọng thêm những điểm nghẽn ấy, mà phải góp phần tháo gỡ từng bước, bằng giải pháp căn cơ và đồng bộ. Tôi nghe câu ấy như một lời hứa không được phép quên. Bởi Hà Nội không thiếu dự án. Điều Hà Nội thiếu, nhiều khi, là sự kết nối giữa các dự án ấy với đời sống thật.

Có một đoạn ông nói về tiền – mỗi đồng tiền của Nhà nước, của nhân dân phải được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai và có kiểm đếm cụ thể. Tôi nghĩ đến bao công trình đã từng gây tranh cãi, đến những khoản đầu tư khiến người ta tự hỏi hiệu quả nằm ở đâu. Khi một người đứng đầu thành phố cam kết giám sát chặt chẽ đầu tư công, đánh giá bằng kết quả thực tế, tránh dàn trải, lãng phí, thì đó không chỉ là cam kết quản lý, mà còn là cam kết về sự liêm chính.

Ở Sơn Tây – Tùng Thiện – Đoài Phương, ông nói về xứ Đoài với một niềm trân trọng khá rõ. Không phải biến nơi ấy thành một khu đô thị mới na ná những khu đô thị khác, mà nâng cao giá trị di sản, gắn bảo tồn với du lịch bền vững, số hóa dữ liệu di tích, ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá. Tôi đã từng đi qua những bức tường đá ong, những mái đình cổ, những con đường làng lặng lẽ. Nếu xứ Đoài được đánh thức đúng cách, nó sẽ không chỉ là ký ức, mà là một phần tương lai của Thủ đô.

Ngồi nghĩ lại, tôi hiểu rằng mọi lời cam kết đều phải đi qua thử thách của thời gian. Hà Nội là một cơ thể lớn, với hàng triệu nhịp thở khác nhau. Chỉnh sửa một điểm nghẽn không đơn giản như xoay một chiếc van. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là sự nhất quán: từ mục tiêu tăng trưởng 11%, đến việc chuyển đổi mô hình phát triển, đến việc tháo gỡ từng vấn đề cụ thể của đời sống, tất cả đều nằm trong một mạch suy nghĩ rõ ràng về một Hà Nội bền vững và hiện đại.

Tôi tin rằng, nếu những cam kết ấy không chỉ dừng lại ở diễn đàn, nếu chúng được theo đuổi bằng sự kiên trì và minh bạch, thì Hà Nội sẽ thay đổi theo cách không ồn ào nhưng bền bỉ. Một thành phố không chỉ rộng hơn, mà sâu hơn. Không chỉ đông đúc hơn, mà trật tự và nhân văn hơn.

Và khi đó, dưới sự lãnh đạo của ông Vũ Đại Thắng cùng với việc thực hiện trọn vẹn những cam kết đã đặt ra trước cử tri, Hà Nội sẽ xứng đáng với vị thế của mình – không chỉ là trung tâm hành chính của cả nước, mà là Thủ đô của niềm tin, của khát vọng và của một tương lai được xây dựng bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *