Niềm tin và năng lực thể chế

Người xem: 973

Lâm Trực@

Có những sự kiện chính trị ở cấp địa phương, nếu nhìn theo thói quen thông tin, rất dễ bị giản lược thành một bản tin nhân sự. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của cải cách thể chế, đó lại là những thời điểm có ý nghĩa: khi một thiết chế được kiện toàn, khi một chu kỳ quyền lực mới bắt đầu, và khi những cam kết phát triển được đặt ra trong một bối cảnh mới.

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX là một sự kiện như vậy. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức rất cao không chỉ là một thành công về tổ chức, mà còn phản ánh một thực tế đáng chú ý: xã hội vẫn đặt kỳ vọng vào các thiết chế đại diện, dù trong bối cảnh chuyển đổi, những kỳ vọng ấy ngày càng trở nên đòi hỏi hơn.

Việc ông Nguyễn Hồng Phong được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với tỷ lệ tuyệt đối là một kết quả chính trị rõ ràng. Ông là người có quá trình công tác trong hệ thống lãnh đạo của tỉnh, từng giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Nhưng điều quan trọng không nằm ở lý lịch, mà nằm ở thách thức phía trước: chuyển từ tư duy điều hành trong hệ thống sang tư duy kiến tạo và kiểm soát quyền lực trong một thiết chế dân cử.

Đây không phải là một sự chuyển đổi đơn giản.

Trong một nền quản trị hiện đại, Hội đồng nhân dân không thể chỉ tồn tại như một cơ quan hợp thức hóa các quyết định đã được chuẩn bị sẵn. Nếu như vậy, nó sẽ tự làm suy yếu chính vai trò của mình. Hội đồng nhân dân chỉ có ý nghĩa khi thực hiện đúng hai chức năng cốt lõi: quyết định và giám sát – và cả hai chức năng này đều đòi hỏi năng lực thể chế thực chất.

Quyết định, nếu không dựa trên phân tích chính sách nghiêm túc, sẽ chỉ là sự lặp lại của ý chí hành chính. Giám sát, nếu không đi đến cùng trách nhiệm, sẽ chỉ là hình thức. Và khi cả hai chức năng này bị làm nhẹ đi, thì quyền lực hành pháp – cụ thể là Ủy ban nhân dân – sẽ vận hành trong một không gian ít bị kiểm soát hơn mức cần thiết.

Chính ở điểm này, những cam kết được nêu ra tại kỳ họp cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Việc nhấn mạnh đến giám sát đầu tư công, đất đai, các dự án chậm tiến độ là đúng hướng, bởi đây là những lĩnh vực tập trung rủi ro lớn nhất về thất thoát nguồn lực. Nhưng vấn đề không nằm ở việc nhận diện đúng, mà ở năng lực theo đuổi đến cùng: có dám đặt câu hỏi khó hay không, có dám làm rõ trách nhiệm cá nhân hay không, và có tạo ra được thay đổi thực sự sau giám sát hay không.

Những câu hỏi đó không mới. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào cũng có câu trả lời.

Kỳ họp cũng đã hoàn tất việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương. Điều này tạo ra một cấu trúc đầy đủ để vận hành cơ chế “quyết định – thực thi – giám sát”. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, vấn đề không nằm ở cấu trúc, mà nằm ở chất lượng vận hành của cấu trúc đó. Một thiết kế thể chế hợp lý chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là con người và cách họ sử dụng quyền lực được trao.

Việc đặt ra mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho Thanh Hóa là cần thiết. Không có tầm nhìn dài hạn, không thể có phát triển bền vững. Nhưng tầm nhìn, nếu không đi kèm với năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực, sẽ chỉ dừng lại ở cấp độ khẩu hiệu. Điều mà Thanh Hóa cần không phải là những mục tiêu lớn hơn, mà là khả năng thực hiện những mục tiêu đã đặt ra một cách nhất quán.

Ở góc độ rộng hơn, câu chuyện này không chỉ của riêng một địa phương. Nó phản ánh một vấn đề chung của quá trình phát triển: làm thế nào để các thiết chế đại diện thực sự trở thành một phần hiệu quả của hệ thống quản trị, chứ không chỉ tồn tại về mặt hình thức.

Câu trả lời không nằm ở việc thay đổi cấu trúc, mà nằm ở việc nâng cao năng lực thể chế: năng lực phân tích chính sách, năng lực giám sát, năng lực chịu trách nhiệm và năng lực tự điều chỉnh.

Nếu những điều đó được cải thiện, thì niềm tin của xã hội sẽ không chỉ được duy trì, mà còn được củng cố. Và khi niềm tin được đặt đúng chỗ, nó sẽ trở thành một nguồn lực phát triển không kém phần quan trọng so với vốn, công nghệ hay tài nguyên.

Thanh Hóa đang đứng trước một giai đoạn mới. Cơ hội là có thật. Nhưng để biến cơ hội thành kết quả, điều quyết định không nằm ở những gì đã được tuyên bố, mà ở cách quyền lực được thực thi và kiểm soát trong thực tế.

Nếu làm được điều đó, thì những mục tiêu dài hạn sẽ không còn là kỳ vọng, mà sẽ trở thành một lộ trình có thể đạt tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *