Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn ứng cử Quốc hội: Nhìn rõ hơn quyền chính trị bình đẳng của mọi công dân Việt Nam

Người xem: 660

Lâm Trực@

Việc Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đồng thời tham gia vào danh sách ứng cử Hội đồng nhân dân đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhưng nếu nhìn nhận một cách đầy đủ và khách quan, đây không phải là một hiện tượng hiếm hoi hay trường hợp đặc biệt xuất hiện lần đầu trong đời sống chính trị nước ta.

Linh mục Nguyễn Văn Diễn phát biểu tại Đại hội người tốt việc tốt của UBDDKCG Việt Nam, ngày 15/9/2025, tại Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng​

Trái lại, câu chuyện ấy là một minh chứng sinh động cho một nguyên tắc đã được khẳng định nhất quán trong hệ thống chính trị Việt Nam: mọi công dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, thành phần xã hội hay nghề nghiệp, đều có quyền tham gia ứng cử và bầu cử theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Lịch sử Quốc hội Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ gần đây cho thấy sự tham gia của các chức sắc tôn giáo là điều bình thường và liên tục. Ở Quốc hội khóa XV (2021–2026), có 5 đại biểu là chức sắc tôn giáo trúng cử, bao gồm các vị thuộc Phật giáo và Công giáo. Trước đó, ở khóa XIV, cũng có các vị chức sắc tôn giáo đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội. Điều này cho thấy sự hiện diện của đại diện các cộng đồng tôn giáo trong cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân không phải là hiện tượng mang tính biểu tượng nhất thời, mà là một thực tiễn ổn định qua nhiều nhiệm kỳ.

Không chỉ ở cấp trung ương, tại các cấp chính quyền địa phương, số lượng chức sắc và tín đồ tôn giáo trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 cũng rất đáng chú ý: hàng chục chức sắc trúng cử cấp tỉnh, hàng trăm ở cấp huyện và hàng trăm ở cấp xã. Những con số ấy phản ánh một thực tế rõ ràng: quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của người theo tôn giáo không chỉ được ghi nhận trên giấy tờ, mà được thực hiện cụ thể trong đời sống chính trị.

Trong bối cảnh Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ thuộc 43 tổ chức tôn giáo được công nhận, việc các chức sắc và tín đồ tham gia cơ quan dân cử là điều tự nhiên, phù hợp với quy mô và vị trí của các cộng đồng tôn giáo trong xã hội. Điều quan trọng là tất cả các ứng viên – dù là linh mục, hòa thượng, mục sư, doanh nhân hay công nhân – đều phải trải qua quy trình hiệp thương nhiều vòng, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, bảo đảm tiêu chuẩn theo luật định. Không có sự ưu ái vì chức sắc tôn giáo, nhưng cũng không có sự phân biệt hay rào cản nào vì lý do tín ngưỡng.

Từ câu chuyện Linh mục Nguyễn Văn Riễn tham gia ứng cử, có thể nhìn thấy rõ hơn bản chất của chính sách tôn giáo và chính sách dân chủ ở Việt Nam. Đó là chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng, đồng thời đề cao trách nhiệm công dân và sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào đời sống chính trị. Tôn giáo ở Việt Nam không bị đặt ra bên lề xã hội, càng không bị xem là đối lập với Nhà nước, mà được khuyến khích đồng hành cùng dân tộc trong khuôn khổ pháp luật.

Chính thực tiễn ấy đã bác bỏ một cách thuyết phục những luận điệu cho rằng Việt Nam hạn chế quyền chính trị của người theo đạo hoặc không bảo đảm tự do tôn giáo. Nếu quyền ấy không được bảo đảm, sẽ không thể có việc nhiều chức sắc tôn giáo liên tục trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các nhiệm kỳ; sẽ không thể có những chương trình hành động công khai, minh bạch, được cử tri thảo luận và giám sát.

Điểm cốt lõi nằm ở chỗ: dân chủ không chỉ là sự cạnh tranh hình thức, mà là khả năng để mọi công dân đủ điều kiện có thể tham gia vào quá trình ra quyết định chung của đất nước. Sự tham gia của một linh mục vào cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân không phải là điều bất thường, mà là biểu hiện bình thường của một xã hội nơi quyền công dân được thực thi theo luật định.

Ở đó, niềm tin tôn giáo và trách nhiệm công dân không mâu thuẫn, mà có thể gặp nhau ở điểm chung: phụng sự cộng đồng, xây dựng đất nước ổn định, phát triển và nhân văn. Và chính sự ổn định, minh bạch trong tổ chức bầu cử nhiều năm qua đã tạo nên nền tảng để những giá trị ấy được thể hiện một cách cụ thể, không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng lá phiếu của nhân dân.

Từ một linh mục tham gia ứng cử hôm nay, có thể thấy rõ một điều: quyền chính trị ở Việt Nam không đóng khung trong một nhóm người hay một thành phần xã hội nào. Đó là quyền của toàn thể nhân dân – và chính nhân dân, bằng sự lựa chọn của mình, quyết định ai sẽ đại diện cho họ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *