Lâm Trực@
Có một giống người rất lạ trong thời đại mạng xã hội: họ ngồi cách quê hương nửa vòng trái đất nhưng lại nhìn thấu nội tình chính trị trong nước như thể đang cầm chìa khóa kho hồ sơ mật. Đọc những “phân tích thời cuộc” của anh Lê Anh, tôi bỗng nhận ra một điều thú vị: khi trí tưởng tượng lên ngôi, sự thật thường bị đẩy xuống làm vai quần chúng.

Anh viết về những “liên minh ngầm” trong Bộ Công an Việt Nam với sự quả quyết đáng kinh ngạc. Đọc vào, người ta tưởng anh vừa bước ra từ một phòng họp tối mật, tay còn cầm biên bản. Nhưng nghĩ lại thì anh đang ở tận trời Tây. Thế là câu hỏi nảy ra rất tự nhiên: nguồn tin của anh đến từ đâu? Vệ tinh do thám? Bồ câu đưa thư? Hay đơn giản là từ… chiếc gối kê đầu mỗi tối?
Trong thế giới chữ nghĩa của anh, chính trị Việt Nam hiện ra như một bộ phim võ hiệp hạng B: phe phái bí mật, âm mưu cung đình, những nhân vật quyền lực lặng lẽ đấu nhau sau bức màn. Nếu Kim Dung còn sống, có lẽ ông cũng phải giật mình: hóa ra trên đời vẫn có người viết truyện quyền lực ly kỳ hơn cả tiểu thuyết của mình.
Anh nói việc bổ nhiệm cán bộ là “nhảy vọt”, là “sỉ nhục công trạng”. Nghe qua thì rất hùng hồn. Nhưng ngoài đời, việc tổ chức nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan nhà nước lại giống một mê cung thủ tục: thẩm định, bỏ phiếu, kiểm tra hồ sơ, rồi lại thẩm định tiếp. Một quy trình dài đến mức nhiều người đọc xong chỉ muốn… ngủ trưa. Còn anh thì nhìn vào, kết luận một chữ gọn lỏn: “nhảy”. Nhanh như bình luận viên bóng đá nhận định một pha chuyền hỏng.
Đến đoạn anh nói về “gia đình trị”, tôi suýt bật cười. Trong câu chuyện của anh, bộ máy nhân sự quốc gia bỗng biến thành một cuốn gia phả khổng lồ. Nhưng khi người ta hỏi: bằng chứng đâu? – anh lại lôi ra thứ quen thuộc: “nguồn tin giấu tên”. Một nguồn tin rất đặc biệt: biết mọi thứ nhưng không bao giờ xuất hiện, giống hệt con rồng trong truyện cổ tích.
Đỉnh cao của trí tưởng tượng có lẽ nằm ở câu chuyện về một “hồ sơ sai phạm” của Tô Long đang được bí mật thu thập. Đọc mà tôi tưởng đang xem trailer của một bộ phim trinh thám Mỹ: đâu đó có một chiếc két sắt chứa tài liệu chấn động, chờ ngày mở ra làm rung chuyển thiên hạ. Chỉ có điều chiếc két ấy dường như tồn tại duy nhất… trong đầu người viết.
Chưa hết, anh còn tiên đoán khả năng xảy ra “đảo chính quyền lực”. Trời ạ, trong khoa học chính trị, cụm từ ấy nặng như chì. Thế mà anh tung ra nhẹ như thả một quả bóng bay. Có lẽ trong trí tưởng tượng của anh, lịch sử chính trị cũng giống một vở kịch: muốn kịch tính thì thêm một đoạn đảo chính cho hấp dẫn.
Tôi đặc biệt thích đoạn anh khẳng định “nhiều tướng lĩnh cho rằng…”. Nghe oai phong như thể anh vừa ngồi họp với cả một dàn quân hàm. Nhưng khi người ta hỏi: có ghi âm, phát biểu chính thức hay phỏng vấn nào không? – anh lại mỉm cười bí hiểm: “nguồn tin riêng”. Một nguồn tin thật kỳ diệu, giống cái giếng không đáy: cần gì có nấy, chỉ tiếc là chẳng ai nhìn thấy nước.
Viết chính trị vốn không dễ. Nó đòi hỏi dữ kiện, kiểm chứng và một chút khiêm tốn trước sự thật. Nhưng anh dường như chọn con đường khác: con đường nơi trí tưởng tượng làm vua. Và thế là mỗi bài viết của anh giống như một tập phim dài kỳ – đầy kịch tính, đầy âm mưu, chỉ thiếu mỗi… bằng chứng.
Có lẽ anh nên cân nhắc đổi nghề. Với trí tưởng tượng ấy, anh hoàn toàn có thể trở thành một biên kịch viễn tưởng khá thành công. Ít nhất khi đó khán giả sẽ biết họ đang xem phim, chứ không nhầm lẫn giữa truyện bịa và phân tích chính trị.
Còn bây giờ, sau khi đọc xong những dòng của anh, tôi chỉ rút ra một kết luận rất đơn giản:
Khi trí tưởng tượng lên ngôi, sự thật thường phải… đứng sang một bên.

Tin cùng chuyên mục:
Khi trí tưởng tượng lên ngôi thay cho sự thật
Một cuộc bắt giữ ở phía bên kia rừng
“Cảnh” nhìn từ… Trần Thanh Cảnh
Khi giá xăng trở thành cái cớ