Khi một công việc đi tìm người chịu trách nhiệm

Người xem: 1344

Lâm Trực@

Sống lâu trong một xã hội đang thay đổi rất nhanh, người ta dần hiểu rằng có những vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại quyết định sức khỏe của cả một bộ máy. Trách nhiệm là một trong những vấn đề như thế. Nó không phải là khái niệm mới, cũng không phải điều gì quá khó hiểu, nhưng trong đời sống thực tế, đôi khi nó lại trở nên mơ hồ hơn ta tưởng.

Một thành phố như Hà Nội mỗi ngày phải giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ. Quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, chuyển đổi số, những dự án hạ tầng lớn… Mỗi việc đều liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp quản lý. Vì thế người ta đặt ra cơ chế “chủ trì – phối hợp”, để công việc có người đứng mũi chịu sào, đồng thời vẫn huy động được trí tuệ của nhiều đơn vị.

Về nguyên tắc, đó là một cách tổ chức hợp lý. Và trên thực tế, phần lớn công việc của thành phố vẫn được triển khai nhờ cơ chế ấy. Hà Nội trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi đáng kể. Nhiều tuyến đường lớn được hình thành, nhiều cây cầu mới nối hai bờ sông, nhiều dự án tồn đọng lâu năm được khởi động lại. Những nỗ lực ấy không thể có nếu bộ máy chỉ vận hành một cách hình thức.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong một bộ máy lớn, đôi khi vẫn xuất hiện những biểu hiện đáng suy nghĩ. Có những việc khi bàn bạc thì ai cũng có ý kiến, nhưng khi phải đứng ra chịu trách nhiệm về tiến độ cuối cùng thì lại ít người muốn nhận phần việc ấy. Hồ sơ vì thế đi qua nhiều bàn làm việc, mỗi nơi thêm một ý kiến, một đề nghị chỉnh sửa, và thời gian cứ thế kéo dài.

Không ai nói mình làm sai. Nhưng công việc thì chậm.

Cái khó của quản lý nhà nước nhiều khi không nằm ở thiếu quy định, mà nằm ở tâm lý con người. Một cán bộ nếu quyết định quá nhanh mà sai thì phải chịu trách nhiệm. Còn nếu chậm một chút, cẩn thận thêm một chút, đôi khi lại được coi là thận trọng. Tâm lý ấy lâu dần tạo ra một thói quen: an toàn nhất là không vội vàng.

Vì thế có những dự án đáng lẽ phải được theo dõi rất sát lại bị cuốn vào nhịp điệu quen thuộc của thủ tục. Có những công việc được gọi là khẩn cấp nhưng cách triển khai lại chưa thật sự tương xứng với chữ “khẩn”.

Tuy vậy, nói cho công bằng, đó không phải là tình trạng phổ biến. Trong bộ máy của thành phố vẫn có rất nhiều cán bộ làm việc nghiêm túc và tận tụy. Họ theo dõi tiến độ từng ngày, giải quyết công việc đến cùng, và nhờ họ mà nhiều dự án được hoàn thành, nhiều quyết định được thực hiện đúng lúc.

Chính vì vậy, khi nói đến chuyện né tránh trách nhiệm, điều cần thiết không phải là phê phán chung chung, mà là nhìn thẳng vào những biểu hiện cụ thể để chỉnh sửa. Một bộ máy muốn vận hành hiệu quả thì mỗi công việc phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng. Nếu trách nhiệm bị chia nhỏ đến mức cuối cùng không còn ai thực sự chịu trách nhiệm, thì dù quy trình có chặt chẽ đến đâu, công việc vẫn khó chạy nhanh.

Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào người đứng đầu sâu sát với công việc, thường xuyên kiểm tra tiến độ và yêu cầu báo cáo rõ ràng, thì ở đó kỷ luật công vụ được giữ vững hơn. Ngược lại, nếu sự kiểm tra lỏng lẻo, thì tâm lý né tránh cũng dễ nảy sinh.

Quản lý nhà nước rốt cuộc vẫn là công việc của con người. Cơ chế có thể tạo ra khuôn khổ, nhưng tinh thần trách nhiệm mới là yếu tố quyết định. Một cán bộ khi nhận nhiệm vụ, nếu coi đó là danh dự của mình, thì anh ta sẽ tìm cách làm cho xong. Còn nếu chỉ coi đó là một phần việc phải làm cho đủ thủ tục, thì công việc khó có thể đi xa.

Một tổ chức mạnh không phải là nơi không có sai sót. Nó là nơi mỗi sai sót đều có người đứng ra chịu trách nhiệm và tìm cách sửa chữa. Khi trách nhiệm được xác định rõ ràng, công việc sẽ chạy nhanh hơn, bộ máy cũng vận hành nhẹ nhàng hơn.

Đó không phải là một triết lý lớn. Chỉ là một kinh nghiệm rất giản dị của đời sống quản lý: mỗi việc phải có người thực sự coi nó là việc của mình. Khi điều ấy trở thành thói quen chung, bộ máy tự khắc sẽ vận hành trôi chảy hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *