Ngày Tết và những con mắt không ngủ

Người xem: 1164

Lâm Trực@

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người ta ra đường với tâm thế rất Việt Nam. Nửa háo hức nửa vội vàng. Về quê cho kịp bữa cơm, ghé chợ mua nải chuối, đón bà ngoại, thăm bạn cũ. Đường không chỉ là hạ tầng mà là mạch máu tình cảm. Nhưng cũng trong ngày ấy, theo thông tin từ Cục CSGT, hơn một nghìn tài xế bị hệ thống camera trí tuệ nhân tạo ghi nhận lỗi vi phạm.

Một con số khô khan, song phía sau nó là một câu chuyện đạo đức.

Trong ngày 27 tháng Chạp, cả nước xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn, ba mươi bốn người chết, ba mươi mốt người bị thương. So với năm trước thì giảm. Người ta sẽ mừng. Nhưng niềm vui ấy giống như việc chúng ta tự hào vì bát canh hôm nay ít mặn hơn hôm qua chứ chưa hẳn đã vừa miệng. Bởi chỉ cần một người không về được nhà đêm giao thừa, thì Tết ấy với gia đình họ đã vỡ vụn.

Trên đường, người Việt hay nói câu quen thuộc: thôi Tết mà, thông cảm chút. Chính chữ thông cảm ấy đôi khi lại là khởi đầu của vô cảm. Uống chén rượu mừng, nhấn ga nhanh hơn, nghe điện thoại giữa dòng xe, chở thêm đứa cháu cho đỡ chuyến. Ta không coi đó là vi phạm, ta coi đó là tình người. Và khi tình người được đặt sai chỗ, nó trở thành rủi ro cho người khác.

Hơn mười nghìn trường hợp vi phạm bị xử lý trong ngày đầu nghỉ. Hơn hai nghìn người có nồng độ cồn, hơn hai nghìn chạy quá tốc độ. Con số lớn nhất không nằm ở thống kê mà nằm ở thói quen. Người Việt sợ công an nhưng chưa hẳn sợ nguy hiểm. Chúng ta tránh chốt kiểm tra hơn là tránh tai nạn. Đó là sự khác nhau giữa tuân thủ vì luật và tuân thủ vì văn hóa.

Ở Hà Nội, những cụm camera AI lặng lẽ ghi lại từng cú bẻ lái, từng lần lấn vạch. Không quát tháo, không xin xỏ, không nể nang. Máy móc không biết Tết, nên cũng không biết bỏ qua. Người Việt bắt đầu đối diện với một khái niệm mới: đạo đức không còn phụ thuộc vào ánh mắt người khác mà phụ thuộc vào ý thức tự thân.

Ngày xưa, người ta đi chậm vì đường xấu. Nay đường đẹp nhưng ta đi nhanh đến mức tâm hồn không kịp theo. Ta vội về nhà mà quên rằng nhà của người khác cũng đang ở phía trước đầu xe mình.

Tôi nghĩ nhiều đến văn hóa nhường đường. Một xã hội trưởng thành không đo bằng tốc độ xe mà đo bằng khả năng dừng lại đúng lúc. Nhường một mét đường là nhường một khả năng sống. Nhưng chúng ta thường coi nhường là thiệt. Và khi ai cũng sợ thiệt, cuối cùng tất cả đều mất.

Hệ thống giám sát ghi nhận hơn năm nghìn trường hợp qua camera, chỉ một phần đủ điều kiện xử phạt. Điều đáng nói không phải là mức phạt mà là cảm giác bị nhìn thấy. Khi con người biết mình luôn được quan sát, họ có xu hướng sống chuẩn mực hơn. Nhưng nếu chỉ vì camera mà đi đúng thì đó mới là kỷ luật, chưa phải văn minh.

Văn minh là khi không có ai nhìn ta vẫn tự điều chỉnh.

Lực lượng chức năng còn mở các kênh phản ánh qua mạng xã hội như Facebook và ứng dụng VneTraffic. Một xã hội nơi người dân cùng giám sát nhau có thể đáng sợ, nhưng cũng có thể đáng tin nếu nó dựa trên trách nhiệm chung. Luật pháp chỉ là khung. Đạo đức mới là mái nhà.

Ngày Tết, ta hay chúc nhau bình an. Bình an không nằm ở lời chúc mà nằm ở chân ga. Một cái nhả nhẹ có thể quý hơn cả phong bao lì xì.

Có lẽ đã đến lúc người Việt thôi nghĩ mình lái xe giỏi. Hãy nghĩ mình đang đi giữa mạng sống của người khác. Khi đó, camera có thể tắt mà lương tâm vẫn sáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *