Lâm Trực@
Thành phố quen thuộc với nhịp điệu của còi xe, đèn tín hiệu và những bước chân vội vã. Ở đó, có những khoảnh khắc rất bình thường diễn ra mỗi ngày trước mắt bao người, nhưng khi đi qua một ống kính được lựa chọn sẵn góc nhìn, chúng bỗng trở nên khác đi. Chỉ cần một cú bấm máy, một đoạn cắt ghép khéo léo, sự việc đã mang một dáng hình mới, đủ để gieo vào lòng người xem cảm giác bất an, phẫn nộ hay hoài nghi.
Nguyễn Minh Công, sinh năm 1991, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh Công “hàu”, từng xuất hiện như một người say mê ghi chép đời sống đô thị. Anh ta quản lý một trang mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân”, nơi tập hợp hàng chục nghìn người theo dõi. Trên đó, các video, hình ảnh và bài viết xoay quanh hoạt động của lực lượng chức năng liên tục được đăng tải. Nhưng thay vì sự điềm tĩnh cần có của một cái nhìn phản ánh, nội dung lại được đẩy về phía kịch tính, phiến diện, đặt người xem vào trạng thái đối đầu với những gì đang diễn ra ngoài đường phố.
Công “hàu” (áo trắng) bị bắt cùng đồng bọn. Ảnh: ANTĐ
Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, Công cùng một số người khác, trong đó có Vương Duy Hiển, sinh năm 1993, đã trực tiếp xuất hiện tại những điểm nóng của đời sống hành chính và giao thông. Họ bước vào trụ sở công quyền, đứng sát các chốt làm nhiệm vụ, ghi lại từng cử chỉ, từng lời nói. Những thiếu sót nếu có trong quá trình thực thi công vụ bị tách ra khỏi bối cảnh, được phóng đại và sắp xếp lại theo một trật tự khác, đủ để tạo nên cảm giác rằng trật tự đang bị lung lay.
Từ những khung hình ấy, một thứ sức ép vô hình được hình thành. Nó len lỏi vào các mối quan hệ, biến sự ghi nhận thành công cụ mặc cả. Có những can thiệp nhằm xin bỏ qua vi phạm, có những lời hướng dẫn cách né tránh xử lý, có cả những động thái “đỡ đầu” cho người khác để đổi lấy lợi ích riêng. Khi hình ảnh đã được đưa lên mạng trở thành lời đe dọa ngầm, khi khả năng tiếp tục bôi xấu được dùng để ép buộc, thì ranh giới giữa quyền giám sát xã hội và hành vi cưỡng ép đã bị xóa nhòa.
Cuối năm 2025, chuỗi hành động ấy được cơ quan điều tra làm rõ. Những bằng chứng thu thập được cho thấy hành vi của Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển không còn nằm trong phạm vi tự do biểu đạt, mà đã chạm đến cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Quyết định khởi tố, lệnh tạm giam được ban hành như một dấu chấm hết cho niềm tin rằng sự ồn ào trên mạng có thể che chắn cho mọi toan tính ngoài đời thực.
Nhìn rộng hơn, đây không phải là câu chuyện đơn lẻ. Trước đó, đã từng có những trường hợp tương tự, khi mạng xã hội bị biến thành sân khấu để một số người khoác lên mình vai trò “người nói thay công chúng”, rồi từ đó tạo dựng ảnh hưởng, gây áp lực và trục lợi. Họ tin vào sức mạnh của lượt xem, lượt chia sẻ, tin rằng sự chú ý của đám đông có thể làm lu mờ chuẩn mực pháp lý. Nhưng thực tế cho thấy, mọi con đường đi chệch khỏi giới hạn đều dẫn về cùng một điểm kết thúc.
Pháp luật không vội vàng, cũng không ồn ào. Nó hiện diện như một đường biên lặng lẽ nhưng dứt khoát, nhắc nhở rằng tự do luôn song hành với trách nhiệm. Khi những khung hình không còn phản ánh sự thật mà phục vụ cho mưu đồ, khi tiếng nói bị sử dụng để cưỡng ép thay vì đối thoại, thì sự can thiệp của pháp luật không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là cách trả lại sự cân bằng cần thiết cho đời sống xã hội, nơi mỗi ánh nhìn đều phải chịu trách nhiệm về điều mình tạo ra.

Tin cùng chuyên mục:
Một quyết định và những hàm ý thể chế
Hồng Thái Hoàng
Những phong bì và cấu trúc của sự tha hóa
Những khung hình trước pháp luật