Lâm Trực@
Có những bức ảnh sinh ra để kể một câu chuyện tử tế, nhưng khi rơi vào tay người khác, nó bị bẻ cong, bị tước đoạt linh hồn, rồi trở thành công cụ gây tổn thương. Những ngày gần đây, một hình ảnh như thế lại bị lôi ra khỏi ký ức chung của xã hội, khoác lên nó một câu chữ độc địa: công an “thu mớ rau, con cá của người dân”.

Thoạt nhìn, bức ảnh đủ sức làm người ta nhói lòng. Một người đàn ông mặc sắc phục, cúi mình bên những mớ rau xanh, bên chiếc xe nhỏ. Chỉ cần thêm vài dòng chú thích ác ý, sự thương cảm lập tức bị dẫn dắt thành phẫn nộ. Mạng xã hội vốn nóng nảy, và cơn giận tập thể thì luôn dễ bùng cháy hơn sự kiên nhẫn tìm hiểu sự thật. Thế là lời chửi rủa tuôn ra, như thể ai đó vừa tìm được một chứng cứ hoàn hảo cho nỗi bất mãn đã tích tụ từ lâu.
Nhưng sự thật, cũng như nhiều lần khác, lại nằm ở phía bên kia của tiếng ồn.
Bức ảnh ấy được chụp trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh oằn mình chống dịch COVID-19, khi đường phố vắng lặng như một cơ thể kiệt sức. Người trong ảnh là cán bộ công an phường, đang vận chuyển rau để phát cho dân nghèo, cho những căn phòng trọ đóng kín cửa, nơi có những bữa cơm bị rút ngắn đến mức chỉ còn nước chan với muối. Đó là một mắt xích trong chuỗi công việc lặng lẽ: đi từng con hẻm, gõ từng cánh cửa, đặt trước nhà người dân túi rau, con cá, gói mì – những thứ nhỏ bé nhưng giữ cho người ta còn cảm giác được sống.
Chỉ cần cắt bỏ bối cảnh, tước đi thời gian, người ta có thể biến một hành động hỗ trợ thành một câu chuyện “tịch thu”. Và khi câu chuyện ấy được kể đi kể lại với giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt, nó không chỉ bóp méo sự thật mà còn xóa sạch ký ức về một giai đoạn mà rất nhiều con người đã đứng ở tuyến đầu, đối diện với bệnh tật, nguy hiểm và cả cái chết. Trong những ngày ấy, không ít cán bộ công an vừa giữ trật tự, vừa làm công việc của nhân viên hậu cần, y tế, thiện nguyện; có người nhiễm bệnh, có người ngã xuống khi nhiệm vụ chưa kịp kết thúc.
Đáng buồn nhất không phải là bức ảnh bị hiểu sai, mà là sự dễ dãi của chúng ta trước những mẩu thông tin được bày ra như mồi câu. Chỉ cần một cú chia sẻ, một lời bình luận thiếu kiểm chứng, ta đã vô tình tiếp tay cho việc hủy hoại niềm tin – thứ vốn đã mong manh sau quá nhiều biến động. Sự thật không kêu gào, nó lặng lẽ và thường thua thiệt trước những câu chữ giật gân.
Có lẽ đã đến lúc mỗi người phải tự hỏi: ta đang tìm kiếm điều gì khi nhìn vào một bức ảnh trên mạng? Sự thật, hay chỉ là một cái cớ để trút giận? Giữ được sự tỉnh táo trong biển thông tin hỗn loạn hôm nay không phải là điều cao siêu, mà là một trách nhiệm tối thiểu với cộng đồng và với chính lương tri của mình. Bởi khi sự thật bị cắt xén đủ nhiều lần, thứ mất đi sau cùng không chỉ là danh dự của một lực lượng, mà là khả năng phân biệt đúng – sai của cả xã hội.

Tin cùng chuyên mục:
Lằn ranh hiện diện
Khi sự thật bị cắt xén
Phong bì
Khi siêu cường tự trao cho mình quyền đứng trên luật pháp