Lâm Trực@
Mỗi giai đoạn phát triển đều buộc các đô thị trung tâm phải tự đặt lại câu hỏi về chính mình. Với Hà Nội, câu hỏi ấy không còn mang tính học thuật hay lý thuyết, mà đã trở thành một đòi hỏi thực tiễn: thành phố sẽ tiếp tục vận hành bằng những mô thức cũ, hay dám tái cấu trúc tư duy lãnh đạo để thích ứng với một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước?

Trong bối cảnh đó, những thảo luận tại một diễn đàn chính trị quan trọng gần đây cho thấy Hà Nội đã bắt đầu nhìn thẳng vào giới hạn của mình. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thừa nhận rằng Thủ đô không thể tiếp tục phát triển dựa trên tư duy đô thị truyền thống, nơi quản lý hành chính đóng vai trò chi phối, không gian bị chia cắt, nguồn lực phân mảnh và các mối quan hệ giữa bảo tồn với phát triển thường được giải quyết bằng sự thỏa hiệp ngắn hạn. Một đô thị như vậy có thể tồn tại, nhưng khó có thể dẫn dắt.
Vấn đề của Hà Nội không nằm ở chỗ thiếu tiềm năng. Trái lại, Thủ đô sở hữu những lợi thế hiếm có về lịch sử, văn hóa, vị thế chính trị và nguồn nhân lực. Vấn đề nằm ở cách tổ chức và khai thác các lợi thế ấy. Khi giao thông trở thành điểm nghẽn thường trực, môi trường suy giảm chất lượng sống, ngập úng và mất trật tự đô thị lặp lại theo chu kỳ, thì đó không còn là những khiếm khuyết kỹ thuật, mà là dấu hiệu của một mô hình quản trị đã đến ngưỡng cần điều chỉnh.
Từ nhận thức ấy, Hà Nội đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế và quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Việc sửa đổi các khung pháp lý đặc thù, xây dựng quy hoạch tổng thể nhiều thập kỷ, thậm chí cả thế kỷ, không chỉ nhằm mở rộng không gian phát triển, mà quan trọng hơn, nhằm tạo ra sự nhất quán trong tư duy lãnh đạo. Một thành phố nếu không biết mình sẽ đi đâu trong dài hạn, thì mọi quyết sách ngắn hạn đều dễ rơi vào tình trạng đối phó.
Trong định hướng phát triển mới, Hà Nội xác lập khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Điều này phản ánh một sự dịch chuyển cần thiết từ mô hình phát triển dựa nhiều vào tài nguyên hữu hạn sang mô hình dựa trên tri thức và chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu tăng trưởng cao được đặt ra không phải để chạy theo con số, mà để tạo áp lực cải cách, buộc bộ máy phải vận hành hiệu quả hơn và minh bạch hơn.
Song, như lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở nguồn lực vật chất, mà ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực thi. Một siêu đô thị không thể được điều hành bằng các mệnh lệnh hành chính rời rạc, càng không thể phát triển nếu quyền lực vận hành trong trạng thái thiếu kiểm soát hoặc bị trói buộc bởi tâm lý sợ trách nhiệm. Khi quản trị không theo kịp quy mô phát triển, thì mọi chiến lược đều có nguy cơ bị triệt tiêu trong quá trình thực hiện.
Chính vì vậy, Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng hiện đại hơn. Mô hình được định hình không đơn thuần là sự điều chỉnh kỹ thuật, mà là một sự thay đổi về triết lý quản trị: Đảng bộ phải đóng vai trò định hướng chiến lược trên nền tảng dữ liệu và tư duy số; chính quyền chuyển từ quản lý sang kiến tạo; doanh nghiệp được thừa nhận như một động lực phát triển; và xã hội được xây dựng trên sự đồng thuận, thay vì sự tuân thủ thụ động.
Trong mô hình ấy, nghị quyết không thể là những văn bản dài mang tính khẩu hiệu, mà phải là những cam kết hành động, có mục tiêu rõ ràng, có chỉ số đo lường và cơ chế giám sát cụ thể. Cán bộ không được đánh giá bằng mức độ an toàn trong hành vi, mà bằng kết quả công việc và tác động thực sự đối với đời sống người dân. Công tác kiểm tra, giám sát được chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro, từ phản ứng bị động sang cảnh báo sớm, dựa trên dữ liệu và nguyên tắc kiểm soát quyền lực.
Một điểm nhấn quan trọng trong tư duy phát triển của Hà Nội là việc đặt văn hóa và con người vào trung tâm. Văn hóa ở đây không chỉ là di sản cần bảo tồn, mà là hệ giá trị chi phối hành vi lãnh đạo và quản trị. Một bộ máy liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm chính là biểu hiện cụ thể nhất của sức mạnh văn hóa. Giữ gìn bản sắc Thăng Long không mâu thuẫn với hiện đại hóa, nếu bản sắc ấy được hiểu như một nền tảng đạo lý cho các quyết định phát triển.
Hà Nội cũng tự đặt mình vào vai trò thử nghiệm. Sẵn sàng đi trước, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về quản trị, thể chế và chuyển đổi số là một lựa chọn mang tính chiến lược. Đi trước đồng nghĩa với rủi ro, nhưng không đi trước thì không thể dẫn dắt. Trách nhiệm chính trị cao nhất vì thế không nằm ở việc tránh sai lầm, mà ở việc dám chịu trách nhiệm và kịp thời điều chỉnh khi thực tiễn đòi hỏi.
Từ góc nhìn của một người quan sát sự phát triển của đất nước, có thể thấy rằng câu chuyện của Hà Nội không chỉ là câu chuyện của một đô thị. Đó là câu chuyện về cách một trung tâm chính trị tự đổi mới để phù hợp với yêu cầu của thời đại. Nếu Hà Nội thành công trong việc tái cấu trúc tư duy lãnh đạo và phương thức quản trị, thì kinh nghiệm ấy sẽ có giá trị vượt ra ngoài phạm vi địa lý của Thủ đô.
Hà Nội, trong kỷ nguyên mới, không chỉ cần phát triển nhanh hơn, mà cần phát triển thông minh hơn và có trách nhiệm hơn. Đổi mới phương thức lãnh đạo vì thế không phải là một lựa chọn, mà là điều kiện để thành phố này tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, không phải bằng quyền lực hành chính, mà bằng năng lực tư duy và sức thuyết phục của một mô hình phát triển hiện đại.

Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ