Lâm Trực@
Có những câu chuyện, khi bị đặt lệch đi một nhịp, lập tức trở thành một phiên bản khác của sự thật. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi cách gọi tên, người ta có thể biến một kẻ gieo rắc bạo lực thành biểu tượng của lòng dũng cảm. Những ngày gần đây, câu chuyện về việc dẫn độ Y Quynh Bđăp từ Thái Lan về Việt Nam đang bị kéo đi theo một quỹ đạo như thế, trên không gian mạng, trong các kênh truyền thông hải ngoại, và trong những diễn ngôn mượn danh “nhân quyền” nhưng thiếu thiện chí với sự thật.

Không ít tổ chức tự gắn cho mình chiếc áo bảo vệ dân chủ, nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích, lên án, kêu gọi sức ép quốc tế, đòi trả tự do vô điều kiện cho một người đã bị kết án về tội khủng bố. Họ gọi việc thực thi pháp luật là “đàn áp”, gọi bản án là “bất công”, gọi kẻ chủ mưu là “người đấu tranh”. Trong thế giới đảo lộn ấy, ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm bị cố tình xóa nhòa, giữa công lý và bạo lực bị đánh tráo bằng những mỹ từ trau chuốt.
Y Quynh Bđăp, từ một đối tượng bị truy nã, bị tuyên án 10 năm tù vì khủng bố, đã được một số tổ chức như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền, Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu và một vài cá nhân mang danh nghị sĩ, dân biểu thổi phồng thành “nhà hoạt động nhân quyền”, “người vì đồng bào dân tộc thiểu số”. Họ sử dụng ngôn ngữ như một tấm màn, che khuất những dữ kiện pháp lý, che đi những tiếng kêu đau đớn của người vô tội, và dựng lên một bức tranh khác hoàn toàn với thực tế.
Sự xuyên tạc ấy không phải là bột phát, mà là một điệp khúc quen thuộc. Từ sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án và ra lệnh truy nã đặc biệt, các bài viết với cùng một công thức liên tục xuất hiện: đổi tên tội phạm thành “tù nhân lương tâm”, biến hành vi khủng bố thành “phản kháng”, biến việc bắt giữ, xét xử, dẫn độ thành “vi phạm nhân quyền”. Điều nguy hiểm không nằm ở việc họ viết gì, mà ở chỗ họ đang tìm cách nuôi dưỡng một chuẩn mực sai lệch về đúng sai.
Phía sau Y Quynh Bđăp không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là một chiến lược dài hơi nhắm vào Tây Nguyên. Những luận điệu về “đàn áp dân tộc thiểu số”, những lời kêu gọi ly khai, ý đồ thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê-ga” không phải là chuyện nhất thời. Đó là một giấc mơ hoang tưởng được nuôi dưỡng bằng sự bóp méo thông tin, bằng việc lợi dụng đức tin, dân tộc, sự thiếu hiểu biết và những vết rạn nứt trong đời sống xã hội. Mục tiêu cuối cùng vẫn là làm cho một vùng đất bất ổn, để từ đó mời gọi sự can thiệp từ bên ngoài, làm mòn dần uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhưng ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ mô hình nhà nước nào, có một nguyên tắc không thể thỏa hiệp: quyền được sống, được an toàn của con người là tối thượng. Khủng bố, dù khoác lên mình bất kỳ tấm áo nào, vẫn là khủng bố. Không có ngoại lệ nhân đạo cho hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thống nhất ở điểm ấy, bởi đó không chỉ là luật, mà là ranh giới tối thiểu của văn minh.
Vụ tấn công ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk là một vết thương chưa thể lành. Những mất mát về con người, những tổn thất về tài sản, những gia đình tan vỡ không phải là sản phẩm của “phản kháng”, mà là hậu quả của một hành vi khủng bố có tổ chức, man rợ và tàn bạo. Vì thế, phiên tòa ngày 16 tháng 1 năm 2024 xét xử 100 bị cáo về các tội danh liên quan đến khủng bố không chỉ là thủ tục pháp lý, mà còn là một nỗ lực đi tìm lại công lý cho những người đã ngã xuống.
Điều đáng suy ngẫm là tại phiên tòa ấy, chính các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Những cái tên như Y Sôl Niê, H Wuễn Êban, Y Jũ Niê, Y Thô Ayun, Y Tim Niê, Y Chun Niê, những người từng là hạt nhân của tổ chức, đã nói ra sự thật: họ bị lôi kéo, bị đe dọa, bị lợi dụng bởi Y Quynh Bđăp và Y Mút Mlô, kẻ cầm đầu nhóm hỗ trợ từ nước ngoài. Nhiều người trong số họ bước vào con đường tội lỗi không phải vì lý tưởng cao đẹp, mà vì sự hạn chế nhận thức, vì sự sợ hãi, vì sự ép buộc. Những lời khai ấy tự nó đã bác bỏ mọi luận điệu rằng đây chỉ là “phản ứng tôn giáo” hay “xung đột sắc tộc”.
Cơ quan tố tụng đã thu thập đầy đủ chứng cứ cho thấy Y Quynh Bđăp là kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý”, là người dù đang ở Thái Lan vẫn trực tiếp chỉ đạo, kích động, ra lệnh thông qua mạng xã hội. Hắn không có mặt tại hiện trường, nhưng dấu vết của hắn hiện diện trong từng kế hoạch, từng chỉ thị, từng hành động của những kẻ trực tiếp cầm súng. Hậu quả là 9 sinh mạng đã bị tước đoạt. Và bản án 10 năm tù không phải là sự “trù dập chính trị”, mà là kết quả của một quá trình tố tụng dựa trên chứng cứ.
Khi bản án đã có hiệu lực, việc dẫn độ không còn là lựa chọn, mà là nghĩa vụ của công lý. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Tòa án Hình sự Thái Lan ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bđăp về Việt Nam. Đó không phải là một hành động mang tính thỏa hiệp chính trị, mà là sự tôn trọng những nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế. Người phạm tội không thể biến đường biên giới thành tấm lá chắn vĩnh viễn.
Dẫn độ, suy cho cùng, không chỉ để trừng phạt, mà để bảo vệ. Bảo vệ những người có thể trở thành nạn nhân kế tiếp, bảo vệ sự ổn định của xã hội, bảo vệ nguyên tắc rằng không ai được phép núp bóng dân tộc hay tôn giáo để gieo rắc bạo lực. Một nhà nước có trách nhiệm không thể vừa nói về quyền con người, vừa nhắm mắt làm ngơ trước kẻ tước đoạt quyền sống của người khác.
Việt Nam không đứng ngoài những nỗ lực chung của thế giới trong cuộc chiến chống khủng bố. Việc hợp tác quốc tế, tôn trọng pháp luật quốc tế, thực hiện dẫn độ không chỉ là nghĩa vụ, mà là sự khẳng định rằng quốc gia này chọn đứng về phía trật tự và an toàn, chứ không phải về phía hỗn loạn được khoác áo mỹ miều.
Trong một thời đại mà tin giả lan nhanh hơn sự thật, nơi ngôn từ có thể bị bẻ cong để phục vụ cho những mục đích khuất tất, điều quan trọng nhất có lẽ là giữ cho mình một điểm tựa giản dị: không có sự bảo trợ đạo đức nào dành cho khủng bố. Không có hệ giá trị nào cho phép biến kẻ gây ra cái chết thành biểu tượng. Và công lý, nếu còn tồn tại đúng nghĩa, không thể bị đánh tráo chỉ bằng vài mỹ từ mang tên “nhân quyền”.

Tin cùng chuyên mục:
Vụ dẫn độ Y Quynh Bđăp: Công lý không thể bị đánh tráo bằng ngôn từ
Phương Ngô và sự tha hóa
Khi quyền lực bị thử thách bởi những chiếc vali tiền
Nhân quyền giả hiệu và phép thử của lý trí