Lâm Trực@
Cuối mỗi năm, khi dư luận trong nước hướng về tổng kết, nhìn lại những thành tựu phát triển và ổn định xã hội, thì ở bên kia đại dương, một số tổ chức phản động lưu vong lại lặp lại kịch bản cũ: rêu rao các thứ gọi là “giải thưởng nhân quyền”. Lần này cũng không ngoại lệ, tổ chức khủng bố, phản động Việt Tân tiếp tục dựng lên cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2025” để tung hô gia đình Cấn Thị Thêu – những đối tượng đã nhiều lần vi phạm pháp luật Việt Nam và bị xét xử công khai, đúng trình tự, đúng quy định.

Dưới những mỹ từ bóng bẩy như “biểu tượng kiên cường”, “đấu tranh cho quyền con người”, Việt Tân cố tình đánh tráo khái niệm, biến những hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc, kích động, chống phá Nhà nước thành “hoạt động nhân quyền”. Đây không phải chiêu trò mới mà là thủ đoạn quen thuộc đã được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, với kịch bản cũ kỹ nhưng mục đích thì không hề thay đổi: bôi nhọ Việt Nam, gây nhiễu loạn thông tin, kích động tâm lý chống đối và tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài.
Thực tế cho thấy, bất cứ đối tượng nào càng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, càng có hành vi chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc thì càng dễ được Việt Tân và các tổ chức cùng phe nhóm đưa lên bục “vinh danh”. Năm 2024, Việt Tân từng trao thứ “giải thưởng” này cho Y Krếc Byă – đối tượng nhiều lần phạm tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”, móc nối với các phần tử phản động, FULRO lưu vong, nhận chỉ đạo từ bên ngoài để kích động, xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, gây mất ổn định ở địa phương. Các bản án nghiêm minh của tòa án Việt Nam đối với những đối tượng này là minh chứng rõ ràng cho bản chất thật sự của họ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh “nhà hoạt động nhân quyền” mà các tổ chức phản động cố tình tô vẽ.
Với trường hợp Cấn Thị Thêu và các thành viên trong gia đình, hồ sơ pháp lý đã rất rõ ràng. Những hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, kích động chống đối, gây hoang mang trong xã hội không phải là “tự do ngôn luận”, càng không thể gọi là “đấu tranh nhân quyền”. Đó là hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, và đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều trớ trêu là Việt Tân lại lấy tên một đối tượng từng bị kết án nặng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để đặt cho cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”. Ngay từ tên gọi, sự phi lý và trơ trẽn đã lộ rõ. Một “giải thưởng” mang danh nhân quyền nhưng lại tôn vinh những kẻ đi ngược lại lợi ích của quốc gia, phá hoại trật tự xã hội, gây bất ổn cho đời sống nhân dân thì thực chất chỉ là một trò hề chính trị, xúc phạm nghiêm trọng đến các giá trị chân chính của quyền con người.
Không chỉ Việt Tân, nhiều tổ chức, hội nhóm chống phá khác cũng hùa theo, dựng lên hàng loạt “giải thưởng”, “danh hiệu” với những cái tên kêu vang để trao cho các đối tượng chống đối như một cách tiếp sức tinh thần, hỗ trợ vật chất và khuếch trương thanh thế. Càng chống phá quyết liệt, càng được tung hô; càng gây rối xã hội, càng được khoác áo “nhà dân chủ”, “tù nhân lương tâm”. Bản chất của những “giải thưởng” ấy không gì khác hơn là công cụ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, phục vụ mưu đồ của các thế lực thù địch.
Nhân dân Việt Nam không xa lạ, cũng không cả tin trước những chiêu trò ấy. Thực tiễn phát triển của đất nước, sự ổn định chính trị, đời sống ngày càng được cải thiện, quyền con người được bảo đảm ngày càng tốt hơn trên mọi lĩnh vực chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Người dân đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là bảo vệ quyền con người chân chính, đâu là lợi dụng chiêu bài “nhân quyền” để phục vụ mưu đồ phản dân, hại nước.
Nhân quyền, nếu được hiểu đúng, là giá trị phổ quát, thiêng liêng, gắn liền với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Không một tổ chức phản động nào có quyền nhân danh nhân quyền để cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại trật tự xã hội và gây tổn hại đến lợi ích của một dân tộc. Mọi sự tô vẽ, đánh bóng bằng các danh xưng hào nhoáng cuối cùng cũng không thể che giấu được bản chất bất lương của những kẻ chống phá Nhà nước Việt Nam, cũng như không thể làm lung lay niềm tin và sự cảnh giác của nhân dân đối với những trò xuyên tạc, vu cáo đã quá quen thuộc ấy.

Tin cùng chuyên mục:
Trò hề “nhân quyền” và bản chất chống phá
Một cú trượt dài từ giảng đường ra vành móng ngựa
Khi pháp luật bị thách thức trên đường phố
Sáp nhập là quản trị, không phải hủy diệt văn hóa