Lâm Trực@
Sáng mở báo ra, thấy đất nước vẫn yên. Không bão, không lũ. Không chiến tranh. Không khủng hoảng kinh tế. Chỉ có một con chó chết. Tin lớn. Rất lớn.
Ảnh minh họa
Con chó ấy không phải chó thường. Nó thuộc về một gia đình giàu, nổi tiếng, sống chuẩn mực, nói năng vừa phải, làm từ thiện đúng lúc. Con chó có tên riêng, có ảnh đẹp, có đời sống được ghi chép cẩn thận. Nó sống như một thành viên có tư cách. Khi nó chết, báo chí lập tức vào việc. Không cần kèn trống, nhưng ai cũng biết phải nghiêm trang.
Người ta viết nhiều. Viết chậm. Viết mềm. Viết như sợ làm đau thêm một nỗi buồn vốn đã đủ đầy. Người ta kể về nước mắt, về kỷ niệm, về sự gắn bó giữa người và chó. Có bài viết đọc lên thấy rất giống cáo phó. Chỉ thiếu ngày giờ an táng.
Nếu chỉ nhìn tiêu đề, có thể tưởng một nhân vật đạo đức vừa qua đời.
Thực ra, yêu chó không có tội. Buồn vì chó chết cũng chẳng phạm pháp. Nhưng khi nỗi buồn riêng được bê ra đặt giữa quảng trường tin tức, được lặp lại như một nghi lễ, trong khi vô số chuyện khác của xã hội nằm im như chưa từng tồn tại, thì câu chuyện đã đổi bản chất. Nó không còn là thương tiếc. Nó là trình diễn.
Báo chí vốn có nhiệm vụ chọn lọc. Nhưng những ngày ấy, việc chọn lọc không còn cần thiết. Con chó được phong làm sự kiện. Cảm xúc cá nhân được nâng cấp thành cảm xúc cộng đồng. Người đọc được mời gọi để buồn cùng. Ai không buồn thì coi như đứng ngoài đám đông. Mà đứng ngoài thì nguy hiểm.
Trên mạng xã hội, có người cười. Cười nhỏ. Cười mệt. Có người đề nghị nên huy động bác sĩ giỏi nhất thế giới. Có người tiếc chưa thấy truyền hình trực tiếp tang lễ. Những câu nói ấy nghe như đùa, nhưng thực chất là dấu hiệu của sự buông tay. Khi không còn tin vào nghiêm túc, người ta chỉ còn biết giễu.
Điều đáng chú ý là không ai ngăn lại. Không biên tập viên nào dừng. Không tòa soạn nào tự hỏi tin này giúp ích gì ngoài việc kéo người đọc. Không ai thắc mắc vì sao một trang chuyên về kinh tế, nơi lẽ ra phải nói về thị trường và chính sách, lại có chỗ cho tâm trạng sau cái chết của một con chó. Có lẽ vì con chó ấy dễ đọc. Mà dễ đọc thì đáng đăng.
Báo chí khi ấy trông rất giống một cái chợ. Thứ gì bán được thì bày ra trước. Thứ gì khó bán thì xếp sau. Không cần biết tốt hay xấu. Chỉ cần biết có người mua hay không. Giá trị được tính bằng lượt nhấp. Chuẩn mực được tính bằng tốc độ lan truyền.
Khi một con chó chết có thể chiếm sóng nhiều ngày, thì sự chết dần của nghề báo diễn ra rất êm. Không tiếng khóc. Không cáo phó. Chỉ có những cú nhấp chuột đều đều, giống như nhịp tim yếu dần nhưng chưa tắt hẳn.
Người trẻ đọc những thứ ấy sẽ học được điều gì. Rằng nỗi buồn của người nổi tiếng đáng chú ý hơn nỗi khổ của người vô danh. Rằng chuyện dễ khóc thì thắng chuyện khó nghĩ. Rằng làm báo không cần phân biệt đúng sai, chỉ cần bắt đúng cảm xúc.
Rồi sẽ có thêm những con chó khác chết. Có thể là chó, mèo, hoặc thứ gì đó nuôi trong nhà. Nếu thuộc về đúng người, đúng tầng lớp, đúng mức độ được yêu mến, thì rất có thể lại thêm một mùa tang lễ. Báo chí vẫn sẽ làm việc chăm chỉ. Công chúng vẫn sẽ chia sẻ nhiệt tình. Ai đó sẽ lại hỏi vì sao người ta ngày càng thờ ơ với những vấn đề quan trọng.
Câu hỏi ấy thừa.
Khi một nền truyền thông quen cúi đầu trước những điều không cần thiết, thì những điều đáng cúi đầu thật sự sẽ bị bỏ quên. Con chó đã chết. Chuyện đó rõ ràng. Nhưng thứ đang hấp hối mà không ai làm tang, chính là khả năng phân biệt giữa tin tức và trò tiêu khiển mang tên cảm xúc.

Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ