Một thế giới không còn chờ châu Âu

Người xem: 583

Khoai@

Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài chưa đầy hai ngày của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra trong một bối cảnh mà trật tự kinh tế toàn cầu đã thay đổi sâu sắc, nhưng châu Âu dường như vẫn chưa thực sự điều chỉnh được nhịp điệu của mình. Những gì từng là thông lệ của ba mươi năm trước, khi một chuyến công du tới Bắc Kinh thường gắn liền với các hợp đồng Airbus trị giá hàng tỷ euro và những thỏa thuận chiến lược trong lĩnh vực hạt nhân hay giao thông, nay không còn nữa. Lần này, đoàn tháp tùng chỉ gồm khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp, và kết quả được ghi nhận là “hơn một chục hợp đồng nhỏ và các ý định thư”. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế không còn là vấn đề kỹ thuật, mà là chỉ dấu của một sự dịch chuyển cấu trúc.

Cán cân thương mại đã đảo chiều. Trung Quốc hiện xuất khẩu sang châu Âu nhiều hơn đáng kể so với lượng hàng hóa họ nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp công khai kêu gọi Bắc Kinh mở rộng hợp tác kinh tế và đầu tư vào lãnh thổ Pháp. Ông tuyên bố: “Chúng tôi muốn thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc vào Pháp.” Theo nhật báo Les Echos, “mười năm trước, điều này là không tưởng”. Sự thay đổi không chỉ nằm ở con số, mà ở vị thế tâm lý của một cường quốc từng quen đóng vai trò trung tâm.

Nhận định của Emmanuel Lincot, giảng viên Đại học Công giáo Paris và Giám đốc Viện nghiên cứu IRIS, phản ánh một cảm giác đang lan rộng trong giới quan sát. Ông nói: “Với Trung Quốc, Pháp giờ chỉ còn là một nước lỗi thời.” Theo ông, Trung Quốc, từ vị thế của một nền kinh tế còn nghèo cách đây bốn mươi năm, đã chuyển sang giai đoạn “phát minh” và “áp đặt các chuẩn mực của riêng mình”. Trong khi đó, từ góc nhìn của Bắc Kinh, nước Pháp được cảm nhận như “một quốc gia cổ lỗ, hỗn loạn, kém hiệu quả về mặt chính trị và tầm thường về mặt kinh tế”. Đó không phải là một tuyên bố chính thức, nhưng là cách nhìn được suy luận từ thái độ ngày càng ít quan tâm.

Trong khi châu Âu loay hoay với câu hỏi về năng lực cạnh tranh, các cấu trúc quyền lực bên ngoài đang vận hành theo logic khác. Ở Ấn Độ, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với hàng xuất khẩu của New Delhi. Mặc dù chịu áp lực từ phương Tây, Ấn Độ vẫn giữ vai trò là một trong hai khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga, cùng với Trung Quốc. Thực tế này đã góp phần giúp Nga giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt châu Âu.

Các dữ liệu thương mại cho thấy mức độ bất đối xứng trong quan hệ Ấn Độ – Nga. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi nhập khẩu từ Nga lên tới gần 64 tỷ đô la. Khoảng cách này buộc Moscow phải đưa ra các cam kết mang tính trấn an. Vladimir Putin tuyên bố sẽ “tái cân bằng” thương mại bằng cách tăng nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ. Đồng thời, Nga thúc đẩy các đề xuất xây dựng lò phản ứng hạt nhân dân sự cỡ nhỏ và triển khai các thỏa thuận về di chuyển lao động, trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực do chiến tranh.

Tuy nhiên, quan hệ này nằm trong một cấu trúc địa chính trị phức tạp hơn. Nga là đối tác chiến lược của Trung Quốc và Pakistan, hai quốc gia có xung đột lợi ích trực tiếp với Ấn Độ. Trong cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng Năm, thái độ của Moscow được đánh giá là trung lập một cách rõ rệt. Raja Mohan, một nhà phân tích Ấn Độ, nhận định: “Cuộc chiến đã thử thách nặng nề học thuyết đa liên kết của Ấn Độ.” Ông cho rằng sự đối đầu giữa Nga và phương Tây, cùng với việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng lên Moscow, đã làm suy yếu giả định rằng New Delhi có thể duy trì quan hệ ổn định với mọi cực quyền lực lớn cùng lúc.

Sự chuyển dịch quyền lực toàn cầu cũng được phản ánh ở cấp độ biểu tượng. Les Echos ghi nhận rằng trong thế kỷ XX, sản phẩm Mỹ từng đồng nghĩa với tính tiên phong, hàng Anh với truyền thống, hàng Pháp với sự tinh tế, hàng Đức với độ bền và hàng Ý với phong cách sống. Tuy nhiên, quy luật lịch sử cho thấy các quốc gia đang trỗi dậy thường bắt đầu bằng vai trò sao chép, sau đó cải tiến, rồi cuối cùng xây dựng hệ tiêu chuẩn riêng. Chu trình này đã diễn ra với Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đang ở giai đoạn cuối của chu trình đó.

Chiến lược của Bắc Kinh tập trung vào việc xây dựng thương hiệu nội địa như một công cụ quyền lực mềm. Mục tiêu đầu tiên không phải là thuyết phục thị trường phương Tây ngay lập tức, mà là chinh phục thị trường nội địa, nơi yêu cầu khắt khe và quy mô đủ lớn để tạo ra các chuẩn mực riêng. Khi giai đoạn này hoàn tất, việc cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu phương Tây sẽ không còn là vấn đề hình ảnh, mà là vấn đề cấu trúc thị trường toàn cầu.

Đối diện với bối cảnh đó, châu Âu đang đứng trước một lựa chọn có tính hệ thống. Mô hình phát triển dựa trên phúc lợi xã hội cao, hệ thống thuế nặng, tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và bảo hộ lao động sâu rộng từng là nền tảng của ổn định xã hội. Nhưng chính mô hình này hiện bị đặt câu hỏi về khả năng duy trì trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là độ bền của mô hình.

Trong bối cảnh hiện tại, câu hỏi không còn là liệu châu Âu có đủ giá trị văn hóa hay lịch sử, mà là liệu họ có khả năng thích nghi với một thế giới mà họ không còn đóng vai trò trung tâm hay không. Phần còn lại của thế giới đang điều chỉnh, không phải để chờ châu Âu bắt kịp, mà để tiếp tục vận hành mà không cần đến họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *