Lâm Trực@
Có những cuốn sách không làm người ta giật mình ngay từ trang đầu. Chúng đi chậm. Rất chậm. Như một sợi khói mỏng. Như hơi lạnh luồn qua khe cửa khép hờ. Và khi người đọc nhận ra mình vừa chạm vào thứ gì đó không lành, thì nó đã kịp để lại một vết xước rất sâu.
“Chiếc áo len mẹ đan” xuất hiện như thế.

Một nhan đề hiền lành đến tội nghiệp. Một hình ảnh mẹ, sợi len, mùa đông – đủ để đánh thức trong lòng người đọc thứ ký ức mềm nhất, ấm nhất, tin nhất. Nhưng người ta không ngờ rằng, ẩn dưới lớp sợi len ấy là một thứ lạnh buốt, không phải của thời tiết, mà của ý đồ.
Cuối năm 2021, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phải phát đi văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, phối hợp thu hồi cuốn sách này vì mạo danh Nhà Xuất bản Hồng Đức và chứa nội dung chống phá Đảng, Nhà nước. Nghệ An là một trong những nơi phản ứng nhanh nhất. Những công văn được ban hành. Những yêu cầu cam kết được ký. Những kệ sách được rà soát. Những cuốn sách bị thu hồi.
Bên ngoài, đó là một động tác quản lý cần thiết.
Bên trong, là một cuộc giằng co âm thầm giữa cái thiện lành và cái bị mạo danh và độc hại.
Bởi trong cuốn sách ấy có những dòng chữ không còn thuộc về văn chương. Chúng không mơ hồ. Không ẩn dụ. Không nước đôi. Chúng được viết ra với một mục đích rất rõ ràng, lạnh lẽo, và sắt máu:
“Tôi muốn đan một chiếc áo tự do dân chủ cho quê hương tôi để thay thế sự độc tài, đàn áp của Cộng sản, đan cái tình dân tộc thiêng liêng thay cho cái chủ nghĩa ngoại lai độc tài, đan những câu kinh lời nguyện thay cho những lời hứa hẹn vu vơ, những câu mê hoặc mỵ dân, những lời gian dối điêu ngoa…”.
Đọc những dòng ấy, người ta không thấy hơi ấm. Chỉ thấy một thứ gió lạnh thổi thẳng vào phần dễ tổn thương nhất của tâm trí.
Điều đau hơn nữa là: cuốn sách không chỉ nằm trên kệ.
Nó đã kịp sống một đời khác trên mạng xã hội.
Từng đoạn ngắn được tách ra. Từng câu chữ được khoác thêm nhạc buồn. Những video đọc chậm rãi, những status úp mở về “thức tỉnh”, “sự thật”, “giấc ngủ dài của dân tộc”. Không ồn ào. Không thô bạo. Nhưng đủ để gieo một hạt nghi ngờ rất khẽ, rất sâu.
Người trẻ đọc. Người trẻ chia sẻ. Không phải vì họ muốn chống đối, mà vì họ chưa kịp biết cách phân biệt giữa một nỗi buồn thật và một nỗi buồn được dàn dựng.
Cái đáng sợ của thời này không còn là những tiếng hô lớn.
Mà là những tiếng thì thầm.
Từ đó, câu hỏi không chỉ dành cho người viết ra những dòng ấy, mà dành cho cả hệ thống:
Làm sao một cuốn sách mạo danh lại có thể lọt qua các tầng kiểm soát? Làm sao nó có thể tồn tại đủ lâu để lan truyền? Và làm sao những nội dung này có thể sống dai dẳng trên không gian mạng như một loại rêu độc?
Quản lý không thể chỉ dừng lại ở việc thu hồi. Nó cần tồn tại như một hệ miễn dịch chủ động. Từ khâu cấp phép, kiểm tra thông tin nhà xuất bản, đến truy xuất nguồn gốc bản thảo, đường đi phát hành. Không thể để đến khi người đọc đã bị tổn thương rồi mới đi dọn dẹp.
Không gian mạng cũng vậy. Không thể xem những nội dung này là “ý kiến cá nhân”, “văn chương nhạy cảm”. Khi chúng được thiết kế để bào mòn niềm tin, thì chúng không còn vô hại.
Và con người viết ra thứ đó cũng không thể mãi đứng ngoài trách nhiệm. Không thể có vùng mờ cho những kẻ lợi dụng hình ảnh người mẹ, quê hương, sợi len, để gieo rắc sự ngờ vực.
Với người đọc, đặc biệt là người trẻ, có lẽ điều cần thiết nhất lúc này là một lời nhắc nhẹ nhưng thật: không phải cái gì làm ta buồn cũng là sự thật. không phải cái gì khiến ta rơi nước mắt cũng là chân thành.
Có những nỗi buồn được dựng lên như một tấm màn.
“Chiếc áo len mẹ đan” – nếu nó thực sự được đan bằng tình thương – đã có thể làm ấm lòng người khác. Nhưng thứ áo ấy không dành để sưởi ấm. Nó được dệt bằng sự lạnh lẽo, bằng chủ ý, bằng những mũi kim tẩm độc vô hình.
Nghệ An đã kịp thời gỡ bỏ nó khỏi đời sống vật chất.
Nhưng thứ còn sót lại trong không gian mạng và trong ký ức người đọc mới là điều cần phải cẩn trọng hơn cả.
Bởi văn hóa, một khi bị đầu độc, không đau ngay. Nó chỉ lặng lẽ đổi màu lòng người, như cách sợi len ngấm nước lạnh – lúc đầu chỉ hơi ẩm, sau đó mới buốt đến tận xương.

Tin cùng chuyên mục:
“Chiếc áo len mẹ đan” – Nọc độc trong từng con chữ
Không nhân nhượng với những toan tính đội lốt nhân quyền
NATO phiên bản “dùng ké WiFi”: Châu Âu gật đầu, Mỹ đổi mật khẩu
Chiếc túi Hoa hậu Mexico và anh đèn sân khấu