Lâm Trực@
Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng quyền con người như giá trị cốt lõi trong phát triển quốc gia và trong quan hệ với các đối tác toàn cầu. Thế nhưng, vẫn luôn tồn tại một số tổ chức mang danh nghĩa “xã hội dân sự quốc tế” tìm mọi cách làm méo mó thực tế Việt Nam bằng lối tiếp cận phiến diện và có chủ đích chính trị. Trong số đó, CIVICUS nổi lên như một ví dụ điển hình của việc khoác áo nhân quyền để thực hiện các toan tính vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý thông thường.

Khi xem xét các báo cáo gần đây của họ về Việt Nam, người đọc dễ nhận ra một sự thiếu vắng có chủ ý những ghi nhận tích cực mà Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã đánh giá về Việt Nam, bao gồm việc chấp thuận 271 trong số 320 khuyến nghị tại UPR chu kỳ IV, sửa đổi pháp luật theo hướng nhân văn hơn, và những nỗ lực bảo vệ nhóm yếu thế. Những thành quả ấy không xuất hiện trong văn bản của CIVICUS vì nếu xuất hiện, toàn bộ lập luận xuyên tạc mà họ cố xây dựng sẽ ngay lập tức sụp đổ. Một báo cáo muốn đứng trên nền tảng khoa học phải có tính cân bằng, còn báo cáo của CIVICUS lại chọn con đường đơn giản nhất: bỏ qua thực tế, dựa vào nguồn tin một chiều, và dựng nên câu chuyện theo ý họ.
Điều đáng nói là nhiều nội dung trong báo cáo của họ hoàn toàn trái ngược với tinh thần ghi nhận của quốc tế đối với Việt Nam. Không chỉ Liên Hợp Quốc đánh giá cao thiện chí đối thoại của Việt Nam, mà WHO, ILO và nhiều tổ chức quốc tế khác thường xuyên nhìn nhận Việt Nam như một trường hợp đang phát triển nhưng giữ được sự hài hòa trong bảo đảm an sinh xã hội. Một quốc gia tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với 180 trên 193 phiếu bầu, một quốc gia có hệ thống y tế cộng đồng được đánh giá là hiệu quả, không thể đồng thời là quốc gia như những gì CIVICUS mô tả. Trái ngược hoàn toàn, chính CIVICUS mới là người phải tự trả lời cho sự thiếu vắng tính khách quan trong tài liệu của họ.
Nguy hiểm hơn nữa là ở cách họ cố tình đánh tráo khái niệm khi biến những vụ việc vi phạm an ninh quốc gia thành các trường hợp “đàn áp tự do biểu đạt”. Ngay cả ở những quốc gia luôn được CIVICUS tung hô như những biểu tượng dân chủ phương Tây, người ta đều có những biện pháp cực kỳ mạnh tay khi đối diện với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Ở Mỹ, chỉ cần biểu hiện nghi vấn liên hệ với tổ chức khủng bố là có thể bị tạm giữ vô hạn định theo Đạo luật Yêu nước Patriot Act. Ở Anh, cảnh sát có quyền bắn hạ đối tượng bị coi là nguy hiểm trong vài giây mà không cần lập tức xét xử tại chỗ. Ở Pháp, tình trạng khẩn cấp từng kéo dài nhiều năm với quyền khám xét bất kỳ địa điểm nào mà không cần lệnh của tòa án. Ở Đức, các cuộc bố ráp đối với nhóm cực hữu, cực tả diễn ra thường xuyên với mức độ bạo lực rất cao. Không một tổ chức nào ở phương Tây gọi những hành động đó là đàn áp dân sự. Họ gọi nó đúng bản chất: bảo vệ an ninh quốc gia.
Trong khi đó, Việt Nam lại đi theo cách tiếp cận hoàn toàn khác. Điều đầu tiên luôn là đối thoại, thuyết phục, giáo dục, răn đe, cảnh báo. Bạo lực chỉ là giải pháp cuối cùng, khi không còn cách nào khác để bảo vệ cộng đồng và khi hành vi đã rõ ràng vi phạm pháp luật. Ngay cả những vụ án theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, Việt Nam đều tiến hành khởi tố và xét xử công khai, có luật sư tham gia và đảm bảo đầy đủ thủ tục tố tụng. Nhưng CIVICUS cố tình che giấu thực tế này, biến những người vi phạm pháp luật – trong đó không ít người có liên hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố Việt Tân – thành “nhà bảo vệ nhân quyền”. Một sự tráo đổi trắng trợn.
Đi sâu vào nguồn dữ liệu của họ, CIVICUS dựa chủ yếu vào thông tin từ tổ chức lưu vong Project 88, vốn nhận tài trợ hàng triệu đô la từ các quỹ có mục đích chính trị chống Việt Nam. Không thẩm định, không đối chiếu với cơ quan chức năng Việt Nam, họ biến những tài liệu thiếu cơ sở thành hồ sơ buộc tội một quốc gia có chủ quyền. Điều này khiến báo cáo của họ không còn giá trị nghiên cứu nhân quyền, mà mang dáng dấp của một bản vận động chính trị nhằm gây áp lực lên Việt Nam. Ngay cả báo chí quốc tế như The Guardian từng cảnh báo CIVICUS có xu hướng phục vụ mục tiêu chính trị của các nước phương Tây hơn là thực hành tinh thần bảo vệ nhân quyền đích thực.
Trong khi CIVICUS dựng lên một Việt Nam “tối tăm”, thực tế quốc tế lại ghi nhận Việt Nam bằng kết quả phát triển cụ thể: chỉ số HDI đạt 0,766, đứng vào nhóm các nước đang phát triển có tiến bộ nhanh; hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá năm 2025; hệ thống y tế cộng đồng chống dịch hiệu quả; quyền con người được bảo đảm theo cách đặt con người là mục tiêu, không phải là công cụ chính trị. Phải đặt hai thực tế này cạnh nhau, người dân mới thấy rõ ai đang tôn trọng sự thật và ai đang sử dụng sự thật theo nhu cầu riêng.
Điều cần cảnh báo ở đây không chỉ là sự sai lệch của một báo cáo mà còn là tác động nguy hiểm của nó đối với độc giả không tỉnh táo. Bằng việc phủ lên mình lớp áo “quốc tế”, “xã hội dân sự toàn cầu”, CIVICUS dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng họ là tổ chức chính danh và trung lập. Nhưng khi đã thấy cách họ lắp ghép dữ liệu, bỏ qua bối cảnh lịch sử, phớt lờ pháp luật quốc gia và chọn lọc nguồn tin từ lực lượng chống đối, người dân sẽ nhận ra rằng tổ chức này không hề vô tư. Họ là một cánh tay nối dài của các thế lực luôn tìm cách can thiệp vào nội bộ Việt Nam bằng thứ ngôn ngữ có vẻ hợp lý nhưng chứa đầy tính toán chính trị.
Và đó là lý do người dân Việt Nam cần hết sức thận trọng trước những trang báo, báo cáo hay thông tin được CIVICUS phổ biến. Không nên tiếp nhận thông tin như một sự thật hiển nhiên chỉ vì nó được nói bằng giọng điệu học thuật. Bất cứ điều gì liên quan đến một quốc gia đều phải được xem xét từ nhiều phía. Việt Nam có những thành tựu đáng ghi nhận và cũng có những vấn đề đang tiếp tục cải thiện, nhưng điều đó không bao giờ cho phép các tổ chức quốc tế dựng lên những câu chuyện dựa trên dữ liệu bị bóp méo và dùng nó để phủ nhận nỗ lực của cả một dân tộc.
Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, nhưng nó không thể bị biến thành khí cụ chính trị. Khi một tổ chức mang danh nghĩa nhân quyền nhưng lại bóp méo thực tế nhằm phục vụ mục đích riêng, tổ chức ấy đã đi ngược lại tinh thần nhân quyền. Việc cần làm là nhìn thẳng vào bản chất này để bảo vệ sự thật. Sự trong sáng của một quốc gia không thể bị làm vẩn đục bởi những báo cáo được dựng lên bằng động cơ thiếu thiện chí. Và việc của chúng ta là giữ tỉnh táo để không rơi vào chiếc bẫy ngôn ngữ đã được chuẩn bị sẵn bởi những người không hề có thiện chí với Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình