Lâm Trực@
Có một niềm tin lãng mạn đang lưu hành trực tuyến, giống như một bài hát thiếu nhạc nhưng lại được trình diễn bằng cả dàn hợp xướng. Theo niềm tin ấy, nước Mỹ không có luật an ninh mạng, không thể kiểm duyệt ý kiến chính trị hay xã hội, và chính phủ Mỹ thì luôn vui vẻ lắng nghe dân như một bà mẹ khuyến khích con tập nói. Một số người Việt hồ hởi chia sẻ, như thể họ vừa phát hiện ra chân lý mới hứa hẹn giải phóng toàn dân khỏi nỗi phiền phức mang tên quản lý mạng.

Tất nhiên, chân lý ấy cũng đẹp như tranh, nếu người ta chưa bao giờ mở mắt nhìn kỹ vào bức tranh.
Mỹ không có “Luật An ninh mạng” – đúng vậy. Tên gọi ấy không tồn tại. Nhưng giống như một người không thích đề tên lên áo, điều đó không ngăn họ sở hữu cả tủ quần áo. Từ thập niên 1980, CFAA vẫn âm thầm làm nhiệm vụ của nó, xử lý đủ các hành động phá hoại, đánh cắp, tấn công mạng. Tên không quan trọng, miễn dây thòng lọng đủ chắc. Ai thích tự do đến mức phá cửa nhà người khác, cứ thử xem luật không tên đối xử thế nào.
Đến chuyện tự do ngôn luận, nhiều tín đồ của “giáo phái tự do Mỹ” thường cầm First Amendment như một cẩm nang thần học. Họ tin rằng chỉ cần viện dẫn nó, mọi phát ngôn đều trở nên bất khả xâm phạm. Đáng tiếc, Thánh Kinh đôi khi cũng có chú thích nhỏ. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, người đứng đầu nước Mỹ là Donald Trump bị Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản. Một cú khóa đơn giản, không nhiều câu chữ, đủ để giải thích rằng “tự do ngôn luận” không hề miễn phí, và chắc chắn không dành cho những ai làm cả Quốc hội phải chạy tán loạn.
Không chỉ chính trị, mà ngay sức khỏe cộng đồng cũng biết cách lấy lại tiếng nói. Trong đại dịch COVID 19, những tin giả về vaccine bị xóa gọn gàng. Bạn có thể nói bất cứ điều gì, miễn không làm ai chết thêm. Vấn đề đơn giản, nhưng hình như vẫn khó hiểu với những ai nghĩ rằng tự do sinh ra để phục vụ sở thích cá nhân, kể cả sở thích gieo hoang mang.
Và đây là phần thú vị: ở Mỹ, người kiểm duyệt thường không phải nhà nước, mà là doanh nghiệp tư nhân. Facebook, Twitter, YouTube không cần tuyên bố trở thành “bộ kiểm duyệt”, họ chỉ cần nút Delete và điều khoản sử dụng mà người dùng thường bấm “Tôi đồng ý” trong hai giây, không cần đọc. Nhiều người tin mình tự do, nhưng cái tự do ấy lại phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo và thuật toán đề xuất – hai thực thể không biết thông cảm hay thảo luận.
Rồi đến chuyện nhập cảnh. Muốn vào Mỹ, bạn hãy đưa mạng xã hội của mình ra như một con cá nằm trên thớt. Từ năm 2025, xin visa buộc phải khai hết tài khoản, công khai hết nội dung năm năm qua. Ai không hợp với giá trị Mỹ thì ở lại mà tự do theo cách riêng. Tự do ở đây không phải quyền, mà giống như tấm vé vào cổng: ai không đủ điều kiện thì mua vé chỗ khác.
Vậy là cuối cùng, “tự do mạng” ở Mỹ không phải một cánh đồng mở. Nó giống một khu vườn được cắt tỉa khéo léo: đẹp mắt, tiện lợi, nhưng bạn không được tự ý đụng kéo vào hàng rào. Tự do tồn tại, nhưng phải đi kèm sự tuân thủ, từ luật pháp đến thuật toán.
Điều đáng nói nhất không phải nước Mỹ kiểm soát thế nào, mà là nhiều người Việt say mê tưởng tượng về nó. Họ mơ một miền đất không rào cản, nhưng lại quên nhìn dấu chân của mình đang đứng trên thực tế. Họ ca ngợi tự do như một bản tình ca, nhưng hình như không nghe đến đoạn bè.
Tự do, nếu thiếu tỉnh táo, không phải là hoa nở, mà là ảo giác đẹp mắt. Và có lẽ điều cay đắng nhất là: nhiều người không tìm kiếm tự do, họ chỉ muốn một tấm ảnh selfie chụp chung với khái niệm ấy, để khoe với đám đông rằng mình vừa chạm đến điều gì đó lớn lao. Còn hiểu hay không, thì… không quan trọng.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình