Lâm Trực@
Thỉnh thoảng, xã hội lại thức dậy vì một cú tát mạnh. Như sáng 28/11 này, khi Công an thành phố Đà Nẵng thông báo họ đã khởi tố 33 bị can trong một vụ án mà chỉ cần nghe con số tiền đã thấy muốn xây xẩm: 67.000 tỷ đồng. Mà đó là chưa kể 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD. Những con số phình ra như cái bụng của kẻ tham lam – ăn không biết no, nuốt không biết nghẹn.

Thoạt đầu, lực lượng điều tra chỉ thấy 30.000 tỷ đồng. Nhưng giống như dọn một căn phòng ẩm mốc, cứ lật thêm một tấm thảm là lại có thêm gián chạy ra. Chuyên án mở rộng, và bỗng dưng tất cả chúng ta phải đối diện sự thật: lòng tham của con người hiện đại có thể được số hóa, gọn gàng như một cú chạm tay trên màn hình.
Đường dây tội phạm này không đứng một mình. Nó bắc cầu sang Campuchia, nơi các băng nhóm mạng chờ sẵn để kéo người ta vào những cái bẫy tinh vi. Muốn lừa đảo thì phải có áo khoác tử tế. Vậy là họ cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Mua tài khoản bây giờ dễ như mua rau ngoài chợ, chỉ có giá là khác.
Cơ quan điều tra còn thu giữ: 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng hơn 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp. Một nhà máy sản xuất giả mạo quy mô, chứ chẳng chơi. Nhìn vào tang vật, người ta ngầm rùng mình: những thứ này có thể đã từng khiến bao nhiêu người mất ngủ, mất tiền, mất cả niềm tin vào sự tử tế.
Vụ án kéo theo hàng chục vụ lừa đảo trải dài từ Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM đến Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… Những cái tên địa phương nối nhau như một bản đồ buồn. Có người bị mất đến 12 tỷ đồng – tài sản bằng cả một đời làm lụng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chỉ vài giây lỡ tay, hoặc vài phút tin nhầm lời dụ ngọt qua điện thoại, là trắng tay.
Và như mọi câu chuyện về những cái bẫy ngọt, sau cùng người ta chỉ còn lại vị đắng.
Vài ngày gần đây, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng ở Đắk Lắk, Huế, Quảng Ngãi, Nghệ An, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Trị. Không phải những kẻ lạ mặt đâu – toàn là người có quê, có nhà, có hàng xóm, có bữa cơm tối như mọi người. Nhưng chỉ cần một bước trượt, một chút lòng tham, một tia mờ trong nhận thức, họ đã trôi đi như chiếc lá trong dòng nước bẩn.
Tôi cứ nghĩ mãi về những người mở điện thoại lên và lao vào cuộc gọi lừa đảo. Người ta bảo: “Ngu thì phải chịu”. Nhưng không, cái ngu không lớn bằng cái ác của những kẻ rút ruột xã hội bằng công nghệ và sự vô cảm. Và cái ác thì không bao giờ nên được tha thứ, cũng như những cái mặt nạ của nó cần phải bị bóc ra, không thương tiếc.
Trong những phòng điều tra sáng đèn suốt đêm, các cán bộ công an ghép từng mảnh lời khai, từng dòng giao dịch như ghép lại một tấm bản đồ tối. Để rồi nhận ra: tội phạm của thế kỷ 21 không còn cầm dao, không đập cửa, không dí súng – chúng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và một chút liều lĩnh. Thế là đủ làm xã hội chao đảo.
Vụ án vẫn đang mở rộng. Nhưng bài học thì ở đây rồi: Rằng sự nhẹ dạ có giá đắt. Rằng sự liêm chính có giá trị lớn hơn vàng. Rằng không có hệ thống nào bảo vệ ta được nếu ta để lòng tham che mắt.
Và rằng, trong một thế giới quá dễ để che mặt, điều quan trọng nhất là: Phải nhìn thật rõ mặt mình.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình