Hòa bình Ukraine dưới bàn tay Trump: Cơ hội hay phép thử trật tự thế giới mới?

Người xem: 1000

Lâm Trực@

Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong “kế hoạch hòa bình” cho Ukraine không phải là các điều khoản rò rỉ từ Washington hay những kỳ vọng vội vã ở Kiev, mà là cú xoay bất ngờ của Tổng thống Donald Trump: hủy bỏ thời hạn chót vốn được chính ông áp đặt cho cuộc chiến. Câu nói của ông tại Washington – “Thời hạn chót đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc” – không chỉ làm sụp đổ hy vọng của Ukraine về một cuộc gặp riêng mang tính quyết định, mà còn bộc lộ cách tiếp cận quyền lực của Mỹ trong một thế giới đang rạn nứt: Hoa Kỳ giữ vai trò “nhạc trưởng”, nhưng không bao giờ hứa sẽ chơi theo đúng bản nhạc mà các đồng minh mong đợi.

Với Ukraine, sự trì hoãn ấy chẳng khác nào lời xác nhận rằng lợi ích của Kiev không còn đủ để quyết định bàn cờ. Tổng thống Volodymyr Zelensky trông đợi một buổi gặp riêng, hy vọng tạo thêm lực đẩy đàm phán, nhưng Washington đã chọn một cách thức mang tính áp lực: lãnh đạo các bên chỉ được mời vào “khoảnh khắc cuối cùng”, khi thỏa thuận đã định hình. Đó không phải sự công bằng; đó là sự thực dụng điển hình của chủ nghĩa quyền lực Mỹ, vốn luôn xem hòa bình như một sản phẩm chính trị, chứ không phải giá trị đạo lý.

Về phía Nga, phản ứng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov lại khiến người ta phải suy nghĩ: Moscow không chỉ “sẵn sàng thảo luận”, mà còn đánh giá cao cách Mỹ chủ động thúc đẩy kế hoạch hòa bình. Lời nhấn mạnh rằng mọi thứ phải dựa trên thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Alaska hồi tháng 8 như muốn nhắc Washington một điều: nếu Mỹ thay đổi, Nga cũng sẽ thay đổi, và trật tự châu Âu có thể đảo lộn theo kiểu không ai lường nổi.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, có thể thấy cuộc chiến Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới. Nó không còn là vấn đề về biên giới hay quyền tự quyết đơn thuần, mà trở thành “cuộc mặc cả quyền lực” giữa các siêu cường đang thử nghiệm lại vai trò của mình trong hệ thống quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Khi Trump cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moscow, còn Lục quân Mỹ tiếp tục làm việc tại Kiev, Washington đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: Hoa Kỳ là trung tâm hòa giải, nhưng cũng là trung tâm áp đặt.

Câu hỏi lớn hơn không phải là Ukraine sẽ được hay mất bao nhiêu lãnh thổ, mà là: ai sẽ định nghĩa “hòa bình”? Thế giới đang chứng kiến một quá trình tái phân phối quyền lực, nơi lợi ích của các quốc gia nhỏ chỉ được tính đến nếu chúng phù hợp với sự sắp đặt của các cường quốc. Ukraine vì thế không chỉ đang chiến đấu với Nga, mà còn phải tồn tại trong những toan tính của chính những đồng minh mà họ tin tưởng.

Trong lịch sử, hòa bình chỉ bền vững khi nó được xây từ đồng thuận thực chất, chứ không phải từ sự ép buộc hay mặc cả sau những cánh cửa kín. Nếu kế hoạch 28 điểm kia trở thành công cụ để Mỹ khẳng định lại vai trò bá quyền, thay vì xây dựng một trật tự hợp tác, cuộc chiến này có thể kết thúc trên giấy tờ, nhưng một kỷ nguyên chia rẽ mới sẽ bắt đầu.

Hòa bình Ukraine vì thế không chỉ là chuyện của Kiev hay Moscow, mà là phép thử xem nhân loại sẽ bước vào một thế giới lấy đối thoại để kiến tạo tương lai hay lấy quyền lực của kẻ mạnh làm chuẩn mực quyết định số phận của những quốc gia yếu thế hơn. Trump vừa mở ra một cánh cửa, nhưng phía sau nó là cơ hội hay là bẫy, thế giới còn chưa có câu trả lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *