Dưới lớp áo blouse trắng

Người xem: 1399

Lâm Trực@

Tôi vẫn tin rằng cái nghề cầm dao mổ, cầm stethoscope… cầm hơi thở của người khác trong lòng bàn tay, phải là nghề của những trái tim đủ ấm mà cũng đủ tỉnh táo. Thế nhưng, đôi khi, ở những góc u tối nhất, chính chiếc áo blouse – thứ lẽ ra phải sạch nhất – lại nhiễm vết nhơ của lòng tham. Và khi người dân đứng lên tố cáo, những câu chuyện chảy ra nghe lạnh lẽo như mảnh kim loại rơi xuống nền gạch buồng mổ.

Một buổi chiều cuối thu, ông T.V.Đ từ Tân Chi, Bắc Ninh, bước vào Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Sing với cơn đau nhẹ vùng bụng dưới. Ông bảo: “Tôi chỉ nghĩ mình bị viêm đường tiết niệu thông thường”. Nhưng rồi phút chốc, người ta ghì ông lên bàn khám, chỉ vào bản phim siêu âm, chỉ vào những dòng chữ khó hiểu và bảo ông: “Anh đang có vấn đề nghiêm trọng về thận, phải điều trị ngay, càng nhanh càng tốt”. Người đàn ông ấy, chân chất, không biết y khoa, chỉ biết tin. Tin như người ta tin lời thầy cúng. Để rồi cái tin ấy phải trả bằng tiền – rất nhiều tiền.

Sau phản ánh chính thức gửi Sở Y tế, đoàn kiểm tra bất ngờ ập vào. Và những gì phát hiện ra giống hệt những gì dư luận nhiều năm nay vẫn nghi hoặc: chẩn đoán sai, chỉ định dịch vụ không đúng chuyên môn, thậm chí vượt quá phạm vi cho phép. Hai bác sĩ bị tước chứng chỉ; khoa Ngoại bị đình chỉ hai tháng. Người dân đọc tin ấy, thở dài như thể biết trước: thêm một phòng khám “vẽ bệnh – moi tiền” bị bóc trần. Nhưng những tiếng thở dài như thế vẫn chưa đủ, vì đằng sau nó là hàng chục, hàng trăm con người đã phải trả tiền để mua lấy nỗi sợ hãi không đáng có.

Tôi từng gặp một người phụ nữ ở Hà Nội, chị L.T.H, mới ba mươi hai tuổi, được một phòng khám tư khuyến cáo “u nang buồng trứng phức tạp”, buộc phải phẫu thuật ngay. Nhưng chỉ hai ngày sau, khi chị đến bệnh viện lớn kiểm tra lại, tất cả đều bình thường. Bác sĩ ở bệnh viện ấy cúi mặt xuống, ngậm ngùi: “Chị may mắn. Rất nhiều người đã không kịp dừng lại”.

Những câu chuyện ấy, tưởng chỉ có ở Việt Nam. Nhưng xin thưa: lòng tham của con người, trong màu áo nào cũng vậy, chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi.

Tại Mỹ, ProPublica từng điều tra về hàng loạt cơ sở y tế dùng chiêu “upcoding” – kê bệnh nặng hơn để trục lợi bảo hiểm. Những bác sĩ giấu mặt, nhưng con số thì không. Hàng triệu đô la rơi vào túi họ, còn bệnh nhân thì được gắn những bệnh lý mà họ không hề mang. Ở nước Đức, báo chí từng đưa tin một bác sĩ bị kết án vì bán giấy chứng nhận y tế giả – mỗi tờ giấy là vài trăm euro, và lòng tin của người bệnh bị xé nát. Ở Singapore, vụ kiện tại Changi General Hospital vì sai sót trong chẩn đoán ung thư phổi khiến bệnh nhân Noor Azlin qua đời đã làm rung chuyển cả hệ thống y tế – nơi lâu nay vốn nổi tiếng trong sạch, kỷ luật, và đắt đỏ đến mức người ta không ngờ một sai sót lại có thể xảy ra.

Và nước Pháp, đất nước của những tuyên ngôn và đạo đức nghề nghiệp, cũng không tránh khỏi những vết nứt. Le Monde từng đưa tin về những khoản tiền “khó hiểu” trong dịch vụ xét nghiệm và điều trị, khiến nhiều bệnh viện bị đặt dưới điều tra tài chính. Cái bóng của lợi nhuận giờ đây len vào cả nơi lẽ ra phải bất khả xâm phạm.

Trở về nước mình, tôi nhớ câu chuyện ở một phòng khám tư tại Đà Nẵng, nơi một người đàn ông bị “bác sĩ rởm” – một kẻ chưa từng có chứng chỉ – điều trị, kê thuốc, lấy tiền như thể hắn đang bán thứ hàng hóa nào đó ngoài chợ. Khi công an vào cuộc, người đàn ông ấy chỉ nói một câu làm tôi gai sống lưng: “Tôi không sợ bệnh. Tôi chỉ sợ gặp nhầm bác sĩ”.

Câu nói ấy, tưởng buồn cười, hoá ra lại là nỗi sợ có thật. Nỗi sợ đã len vào từng hành lang bệnh viện, từng tờ kết quả xét nghiệm, từng hóa đơn dài lê thê với những hạng mục mà bệnh nhân không biết nó nghĩa là gì.

Người ta vẫn nói nghề y là nghề của thiên thần. Nhưng thiên thần nào cũng phải có đôi cánh trong sạch. Còn những kẻ dùng áo trắng để che đậy lòng tham, dù chỉ một người thôi, cũng đủ để làm vẩn đục cả một dòng sông. Dòng sông mà chúng ta, những công dân bình thường, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải bơi qua, mỗi lần ốm đau.

Tôi viết những dòng này không phải để khơi lại sự phẫn nộ. Mà để nhắc rằng: người dân có quyền tẩy chay những cơ sở y tế bẩn, quyền đòi hỏi sự minh bạch, quyền từ chối bị biến thành món hàng. Một dân tộc văn minh không thể để bệnh nhân trở thành mỏ vàng để khai thác.

Một ngày nào đó, hy vọng chiếc áo trắng sẽ thực sự trắng. Không vì những cuộc thanh tra đột xuất, không vì những tờ biên bản xử phạt, mà vì chính những người khoác lên nó biết rằng họ đang cầm trong tay sinh mạng của người khác. Và thứ nghề nghiệp ấy, một khi đã bị nhuộm màu, sẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn.

Cho đến lúc đó, mỗi người bệnh chỉ còn biết nắm chặt lấy chút sự sáng suốt còn lại của mình – mong rằng khi cánh cửa phòng khám đóng lại, thứ đang chờ ta là lương tâm, chứ không phải cái bẫy được dựng bằng áo trắng và mùi cồn sát khuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *