BBC và bóng tối của sự thật

Người xem: 1507

Lâm Trực@

Có những sự kiện không chỉ là sai phạm kỹ thuật mà trở thành vết nứt trong lương tri nghề nghiệp. Vụ bê bối BBC cắt ghép bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 năm 2021 là một câu chuyện như thế -một cú ngã của một đài truyền thông phương Tây, nơi từng được xem là biểu tượng của sự trung thực và chuẩn mực báo chí toàn cầu.

Trong bức thư gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh ngày 10/11/2025, Chủ tịch BBC Samir Shah thừa nhận rằng đài đã nhận hơn 500 khiếu nại sau khi bản ghi nhớ của cựu cố vấn biên tập Michael Prescott bị rò rỉ. Bản báo cáo đó vạch rõ việc nhóm chương trình Panorama cố tình cắt ghép phát biểu của ông Trump theo cách khiến khán giả hiểu nhầm rằng Tổng thống đang “kêu gọi bạo lực trực tiếp”. Một hành động tưởng nhỏ nhưng đủ làm lung lay nền tảng niềm tin mà BBC đã dày công xây dựng suốt hàng thập kỷ.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi hai nhân vật cấp cao của BBC – Giám đốc điều hành Deborah Turness và Tổng giám đốc Tim Davie – đồng loạt từ chức. Hai sự ra đi ấy không chỉ là hệ quả của một vụ bê bối, mà là dấu hiệu cho thấy một cỗ máy truyền thông khổng lồ đang rệu rã về mặt giá trị. Khi “sự thật” bị bóp méo bởi bàn tay của những người nhân danh khách quan, thì mọi định chế dân chủ cũng trở nên mong manh.

Ông Shah khẳng định BBC “không cố tình che giấu”, rằng đài đã “ban hành hướng dẫn biên tập mới” và “tái cơ cấu bộ phận giám sát”. Nhưng giữa những câu chữ có vẻ chuyên nghiệp và đạo đức ấy, người ta vẫn nhận ra một điều cay đắng: truyền thông phương Tây, vốn tự nhận mình là ngọn hải đăng của tự do, đang dần đánh mất khả năng tự soi rọi chính mình.

Cái gọi là “tự do ngôn luận” nhiều khi chỉ là tấm áo choàng để che giấu quyền lực của kẻ nắm diễn ngôn. Khi một hãng truyền thông quốc gia như BBC có thể tùy tiện cắt ghép phát biểu của một Tổng thống Mỹ, biến lời nói thành thứ vũ khí chính trị, thì điều đó không còn là sự cố cá biệt – nó là triệu chứng của một nền báo chí đã tự cho phép mình đứng trên sự thật.

Donald Trump chỉ là nạn nhân nổi bật nhất. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, ta sẽ thấy đây không phải lần đầu BBC bị chỉ trích vì đưa tin thiếu kiểm chứng, một chiều, thậm chí thiên vị. Không ít quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã nhiều lần trở thành “nạn nhân truyền thông” khi BBC đăng tải những bài viết xuyên tạc, dựa trên nguồn tin mơ hồ, hoặc những lời kể phiến diện từ những người có thái độ thù địch với đất nước này. Những bản tin ấy không chỉ sai về dữ kiện, mà còn gieo vào dư luận quốc tế một hình ảnh méo mó, gây tổn hại đến uy tín và lòng tin của cả một dân tộc.

Thay vì tiếp cận thông tin từ cơ quan chức năng, BBC nhiều lần chọn cách phỏng vấn những “nhân chứng” tự xưng, hoặc khai thác nguồn tin từ mạng xã hội – nơi thật giả lẫn lộn. Đó không còn là báo chí, mà là sự mạo hiểm trong ngôn từ, lấy cảm xúc và định kiến làm chuẩn mực. Khi sự thật bị thay thế bằng những “câu chuyện hấp dẫn”, thì bản thân báo chí đã trở thành công cụ của sự chia rẽ.

Thế giới không thiếu những ví dụ về việc truyền thông lợi dụng quyền lực của mình để định hình nhận thức công chúng. Ở Trung Đông, nhiều hãng tin lớn từng bị tố cắt bỏ lời biện minh của các chính phủ, chỉ giữ lại cảnh bạo lực để tạo ấn tượng về “đàn áp”. Ở châu Phi, những bản tin về khủng hoảng nhân đạo đôi khi bị gọt dũa thành những tấm bi kịch phương Tây hóa, khiến người dân bản địa bị biến thành nhân vật trong một vở kịch chính trị toàn cầu. Và ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, các bản tin của BBC hay một số cơ quan báo chí nước ngoài vẫn thường lặp lại mô-típ quen thuộc: “vi phạm nhân quyền”, “hạn chế tự do”, “thiếu minh bạch” – những kết luận vội vàng được rút ra mà không hề có điều tra độc lập hay đối chiếu thực tế.

Khi BBC, cơ quan truyền thông từng được ca ngợi là “tiếng nói của sự thật”, rơi vào vòng xoáy của thiên kiến và chọn lọc thông tin, thế giới cần một cuộc đối thoại nghiêm túc về đạo đức báo chí. Tự do ngôn luận không phải là tấm giấy phép để tùy tiện thao túng sự thật. Trách nhiệm của báo chí không chỉ là đưa tin, mà là đảm bảo công chúng được tiếp cận sự thật một cách toàn vẹn, không bị bóp méo bởi định kiến chính trị hay ý đồ phe phái.

Trong bức thư gửi công chúng, Chủ tịch Samir Shah kết lại bằng những lời nghe vừa hối lỗi vừa khẩn cầu: “BBC phải luôn là biểu tượng của tính khách quan và trung thực. Trong xã hội ngày càng phân cực, nhiệm vụ thiêng liêng của BBC là cung cấp thông tin đáng tin cậy, chính xác và độc lập cho công chúng.” Đó là một tuyên bố đẹp – nhưng chỉ có ý nghĩa nếu nó đi kèm với sự can đảm đối diện với những sai lầm cũ.

Báo chí, dù ở bất kỳ quốc gia nào, cũng chỉ có thể mạnh khi trung thực với chính mình. Một đài truyền hình chỉ thật sự xứng đáng với niềm tin công chúng khi dám thừa nhận rằng, không ai có quyền độc quyền chân lý, kể cả những người cầm bút.

Cũng như con người, truyền thông – dù mang dáng dấp cao quý của “người dẫn đường dư luận” – vẫn có thể lạc lối nếu đánh mất linh hồn của mình: đó là tính trung thực. Không có quyền lực nào nguy hiểm hơn quyền lực định nghĩa sự thật, và không có sai lầm nào tai hại hơn việc biến ngòi bút thành công cụ phục vụ định kiến.

Khi BBC xin lỗi Donald Trump, đó không chỉ là lời hối lỗi của một tổ chức, mà là lời cảnh báo cho cả thế giới. Bởi trong thời đại mà thông tin lan nhanh hơn lương tri, mỗi bản tin sai lệch có thể làm tổn thương không chỉ một cá nhân hay một quốc gia, mà cả nền tảng của niềm tin nhân loại.

Thế giới hôm nay không thiếu công nghệ, không thiếu kênh truyền tải, nhưng lại thiếu những người biết dừng lại để hỏi: “Điều tôi đang nói có thật không?” Chỉ khi câu hỏi ấy trở lại trong tâm trí từng người làm báo, thì truyền thông mới còn cơ hội được gọi là lương tri của xã hội, chứ không phải là công cụ của quyền lực hay lòng hận thù.

Và biết đâu, từ cú ngã của BBC, thế giới sẽ học được một bài học cũ nhưng chưa bao giờ cũ: sự thật không cần được tô vẽ – nó chỉ cần được tôn trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *