Lâm Trực@
Ở nơi mà lẽ ra sự thật phải được bảo vệ như ngọn lửa thiêng, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương lại trở thành một sân khấu bi hài, nơi người ta mua bán lương tâm, đổi chác công lý, và biến những bản kết luận y khoa thành những tấm vé thoát tội đẫm mùi tiền bạc. Đây không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân sa ngã, mà là một vết nhơ lớn, một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả một hệ thống, nơi mà những giá trị nhân văn cao quý của ngành y bị chà đạp không thương tiếc.
Ngày 23 tháng Sáu, khi ánh sáng công lý được thắp lên qua buổi họp báo, cả xã hội bàng hoàng trước sự thật trần trụi. Hàng chục cán bộ, từ Viện trưởng Trần Văn Trường, Phó viện trưởng, đến các trưởng khoa, nhân viên, đã dính líu vào những vụ “chạy” kết luận tâm thần. Nguyễn Thị Mai Anh, một cái tên tưởng chừng chỉ là “bệnh nhân bắt buộc”, lại hiện lên như một đạo diễn tài ba của một vở kịch nhơ nhuốc. Trong căn phòng điều trị, bà ta biến bệnh viện thành một khu nghỉ dưỡng xa hoa: điều hòa, âm nhạc, ma túy, và cả những chuyến du lịch được tổ chức công phu, kéo theo cả những bác sĩ từng được xem là biểu tượng của y đức.
Hai vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Hãy thử tưởng tượng: một nơi lẽ ra phải là pháo đài của sự thật, nơi những tổn thương tâm hồn được chẩn đoán và chữa lành, lại trở thành chợ đen, nơi người ta rao bán những bản bệnh án giả. Chỉ cần vài trăm triệu, một kẻ phạm tội có thể ung dung bước ra khỏi vòng tố tụng, được dán nhãn “bệnh nhân tâm thần” và sống tự do dưới lớp vỏ điều trị. Những kẻ mạnh tay hơn còn được tiệc tùng, dùng ma túy ngay trong bệnh viện, đi du lịch, và mời cả bác sĩ đi cùng, như thể y đức chỉ là một món hàng có thể định giá.
Thật may mắn, không phải bác sĩ nào cũng xấu. Vẫn còn đó, ở những vùng quê xa xôi, những con người khoác áo blouse trắng, ngày đêm tận tụy vì bệnh nhân, bất chấp thiếu thốn và khó khăn. Họ là những ngọn đèn nhỏ nhưng bền bỉ, giữ gìn phẩm giá của ngành y. Nhưng những kẻ ở Viện này, những kẻ đã bán thân cho quỷ dữ, đã làm vấy bẩn hình ảnh cao đẹp của nghề y, kéo theo cả danh dự của những đồng nghiệp chân chính xuống vũng lầy ô nhục. Họ, với những chữ ký trên những bệnh án giả, đã biến ngành y thành một cái chợ, nơi sự thật bị bóp méo, nơi công lý bị đánh đổi bằng những cọc tiền bẩn.
Vụ án này, với 40 người bị khởi tố, gần 90 người liên quan bị triệu tập, là một vết dao sắc lẹm cắt vào lòng tin của xã hội. Ít nhất 15 kẻ được nghi đã “mua” kết luận tâm thần giả, thoát án hình sự, ung dung sống dưới lớp vỏ của những bệnh nhân không bao giờ điên. Họ không loạn trí, nhưng cả một hệ thống giám định đã công nhận họ cần điều trị. Trong khi đó, những bệnh nhân tâm thần thực sự, những con người yếu đuối cần được che chở, lại trở thành cái cớ để hệ thống này bị lợi dụng, bị thao túng. Nguyễn Thị Mai Anh, với lịch sử phạm tội từ lừa đảo, làm giả giấy tờ đến gây rối trật tự, liên tục được đưa đi “chữa bệnh”. Liệu bà ta có thật sự điên, hay chỉ quá khôn ngoan để biết cách diễn trò, biết cách đưa tiền, và biết chọn đúng người để mua chuộc?
Thật may mắn, nhờ sự chuyên nghiệp và quyết liệt của lực lượng công an, sự thật đã được phanh phui. Sự phát hiện, điều tra, truy tố những kẻ thủ ác này khiến chúng ta đau lòng, vì nó cho thấy ngành y vẫn còn những góc khuất u tối, những nơi mà lương tri bị đánh đổi bằng lợi ích. Nhưng chính sự quyết liệt ấy đã thắp lên niềm hy vọng, rằng pháp luật không bỏ qua bất kỳ góc khuất nào, kể cả trong những bức tường tưởng chừng thiêng liêng của bệnh viện tâm thần. Vụ án này, dù đau đớn, đã khôi phục phần nào niềm tin của nhân dân vào công lý, vào một xã hội không dung túng cho cái ác. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù bóng tối có len lỏi, ánh sáng của sự thật vẫn có thể chiếu rọi, nếu có những con người dám đứng lên và hành động.
Nhưng chúng ta không thể không tự hỏi: vì sao một nơi như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, biểu tượng của sự chuẩn mực, lại có thể bị thao túng đến mức trơ tráo như vậy? Vì sao những kẻ thủ ác lại dễ dàng biến bệnh viện thành một sân khấu cho những màn kịch nhơ nhớp? Câu trả lời nằm ở sự suy đồi của một bộ phận người có quyền, những kẻ đã đánh mất lương tâm, biến y đức thành một món hàng có thể mua bán. Trong khi các bác sĩ ở những vùng sâu vùng xa còn thiếu thốn đủ thứ để cứu chữa bệnh nhân, thì ở đây, người ta dùng bệnh viện như nhà nghỉ, bác sĩ như người phục vụ, và kết luận giám định như một món hàng trên chợ đen.
Cái điên thật sự không nằm trong những bệnh án, mà trong chính những kẻ chẩn đoán nó. Cái điên thật sự là khi con người ta đội lốt tỉnh táo để che đậy sự dối trá, để hợp thức hóa tội ác, và để sống ung dung trên nỗi đau của người khác. Nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta không hành động, thì những bệnh viện sẽ mãi chỉ là những sân khấu, nơi những linh hồn đánh mất mình nhảy múa trong tiếng cười nhạo báng của đồng tiền.
Ai đó đã từng nói: “Người tử tế là người biết xấu hổ.” Hi vọng sau vụ việc này, những người xứng đáng được gọi là thầy thuốc sẽ lại bước ra ánh sáng. Và những kẻ từng chôn vùi lương tri sẽ không còn đường quay lại.
Tin cùng chuyên mục:
Cỗ máy rỗng
Chọn sống tử tế giữa muôn vàn hàng giả
Hà Nội, mùa lễ 80 năm và những cánh cửa mở rộng của ký ức
Thanh Hóa: Loạt cán bộ cấp cao bị bắt vì thao túng tài nguyên