Lâm Trực@
Hà Nội, ngày 22/4/2025 – Không phải ngẫu nhiên mà người xưa trọng chữ “tư cách” hơn cả danh lợi. Trong văn chương cũng như ngoài đời, một con người có thể thất bại, có thể sa cơ, nhưng nếu đánh mất tư cách thì chỉ còn là cái bóng của chính mình. Vụ việc BTV Quang Minh và MC Vân Hugo quảng cáo “quá đà” sản phẩm sữa, tưởng chỉ là chuyện hành lang truyền thông, nhưng kỳ thực là một tiếng chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức trong giới nghệ sĩ và người nổi tiếng – những kẻ vốn được xã hội trông cậy như những người dẫn đường về cảm xúc, tư duy, và đôi khi, cả niềm tin.
Tại cuộc họp báo chiều 21/4, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – đã thông tin rõ ràng về việc xử lý vi phạm của hai nhân vật truyền thông đình đám này. Theo đó, Quang Minh – một gương mặt từng được xem là chỉn chu trong giới BTV – đã quảng cáo thành phần dinh dưỡng “tưởng tượng” không hề có trong danh mục công bố của sản phẩm, lại còn dám lôi tên bác sĩ vào như một thứ bùa chú để mê hoặc người tiêu dùng. MC Vân Hugo thì “tự sự” trong video quảng cáo rằng uống sữa ba tháng cao thêm 5cm – một kiểu “truyền thuyết cá nhân” dễ khiến hàng triệu phụ huynh ngây thơ bị dẫn dụ, lạc lối trong ma trận tiếp thị cảm xúc trá hình.
Người xưa dạy: “Thương nhân bất gian, nghệ sĩ bất giả.” Ấy vậy mà hôm nay, không ít nghệ sĩ biến mình thành những con rối biết diễn trò trước camera, miệng hô hào sức khỏe, tay ký hợp đồng tiền tỷ. Nếu ngày xưa cái ghế BTV là nơi để phát thanh viên giữ gìn khí chất của ngôn luận, thì nay, nó có vẻ đang trở thành bàn đạp để một số người nhảy vào thế giới quảng cáo như những kẻ buôn lời trơn tru, chẳng còn đếm xỉa đến hậu quả xã hội.
Phải nói rằng, hành vi quảng cáo “vượt công dụng” không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là một sự lạm dụng danh tiếng để buôn bán niềm tin – thứ quý giá nhất mà xã hội hiện đại đang ngày càng thiếu. Khi một người nổi tiếng nói sai, hậu quả không chỉ nằm ở một clip quảng cáo, mà còn gieo rắc ảo tưởng cho hàng vạn người, đặc biệt là các bà mẹ, ông bố đang mòn mỏi tìm kiếm sản phẩm nâng cao sức khỏe cho con em mình. Niềm tin bị lạm dụng chính là niềm tin bị huỷ hoại. Một xã hội mà niềm tin bị lạm dụng lâu dài sẽ là một xã hội khuyết đạo đức, méo mó tư duy, và hỗn loạn văn hoá.
Còn nhớ thuở xưa, nghệ sĩ là người thắp lên ánh sáng nhân văn qua vai diễn, trang viết, câu hát… Nay, họ ngồi trước máy quay, đeo chiếc áo y bác sĩ ngôn từ, phán như thánh về công dụng của một loại sữa vốn chưa được bất kỳ hội đồng khoa học nào công nhận. Họ nói trong tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, với ánh mắt long lanh của “người mẹ yêu con” hay “người dẫn chương trình đáng tin”, mà quên rằng: chính họ đang vẽ nên một thế giới ảo, nơi con người bị điều khiển bằng cảm xúc thay vì lý trí.
Cả hai nhân vật đều lên tiếng xin lỗi – những lời xin lỗi được chọn lọc kỹ càng, ướp mùi bi kịch cá nhân, như thể họ là nạn nhân của chính sự nổi tiếng. Họ xin lỗi vì “thiếu cẩn trọng”, vì “tin tưởng vào sự kiểm định của nhà nước”, thậm chí còn cảm ơn những người “yêu thương và thấu hiểu”. Nhưng xin hỏi: khi đặt bút ký hợp đồng quảng cáo, khi cất tiếng nói trên video, họ có bao giờ nghĩ đến hậu quả? Có bao giờ nghĩ đến những đứa trẻ uống sữa đều đặn ba tháng mà không cao lên, rồi tự ti, rồi nghi ngờ cha mẹ? Có bao giờ nghĩ đến lòng tin của công chúng – thứ vốn mong manh hơn bất cứ hợp đồng nào?
Đây không chỉ là sai phạm hành chính. Đây là biểu hiện của sự trượt dài trong nhân cách công chúng. Khi người nổi tiếng xem quảng cáo là trò chơi lắt léo giữa sự dối trá và tiền bạc, thì khán giả cũng trở thành con cờ trong một ván cờ mà phần thua luôn thuộc về lẽ phải.
Những người có mặt trên truyền hình hay mạng xã hội, bằng sự nổi tiếng của mình, lẽ ra phải là người truyền cảm hứng sống đúng, sống tử tế. Nhưng chỉ một giây phút đánh mất chính mình, họ biến sân khấu thành cái chợ, nơi tiếng nói không còn giá trị đạo đức, mà chỉ còn giá trị… chuyển khoản.
Đã đến lúc, cộng đồng cần tỉnh táo hơn trước những lời “có cánh” của người nổi tiếng. Một xã hội văn minh không thể tiếp tục dung túng cho thứ danh tiếng không gắn với trách nhiệm xã hội. Và những nghệ sĩ, nếu còn chút lương tri nghề nghiệp, xin hãy nhớ: Đừng biến niềm tin của công chúng thành món hàng, bởi cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt – mà là sự sụp đổ của tư cách.
Và nếu một ngày nào đó, niềm tin của công chúng không còn nữa, thì khi ấy, dù có cất tiếng nói giữa sân khấu, họ cũng chỉ là những chiếc bóng câm lặng trước ánh nhìn lạnh nhạt của khán giả. Bởi trong mắt công chúng, đạo đức không phải là một vai diễn – mà là bản lĩnh thật sự của một con người.
Ký tên: Một người xem không dễ dắt mũi
Tin cùng chuyên mục:
Tiếng gà gáy lúc nửa đêm – Cái lý tẻ nhánh của Phạm Đình Trọng
Những cái tát cần thiết vào thói vô cảm trên xa lộ
Trên hành trình dựng xây tri thức pháp quyền: Những nỗ lực lặng lẽ và bền bỉ của Đại học Luật Hà Nội
Tiếng gào lạc điệu của Phạm Đình Trọng