Bắt cóc rồi diết trẻ em 21 tháng tuổi đòi tiền chuộc, bỏ thuốc sâu vào cơm tập thể của học sinh vì mất quyền phụ trách bếp và chọn nhà cung cấp thực phẩm, hai vụ này có điểm chung là gì? Là nghi phạm đều là người trực tiếp chăm sóc, lo bữa ăn giấc ngủ cho các nạn nhân: Bảo mẫu và cấp dưỡng. Họ đều là người bình thường, không phải kẻ có tiền án, 3 đời cướp của buôn hàng quốc cấm, nhưng vì đâu mà trở nên tha hóa về đạo đức, quỷ thần không dung được tới mức xuống tay cả với những đối tượng không có khả năng tự vệ mà mình vẫn chính tay chăm sóc hàng ngày như vậy?
Đạo đức cũng giống như phao cứu sinh màu cam treo ở bể bơi, hay bình chữa cháy ở góc hành lang chung cư điện 3k5/số trong ngõ nhỏ, ta chỉ thấy tầm quan trọng của nó khi biến cố xảy ra. Một xã hội mà đạo đức có thể bán được, và đôi khi bán được giá cao, thì sẽ dẫn tới nhiều người tham gia vào chuỗi cung ứng, và theo quy luật chung, cung tăng lên vô hạn, thì giá hàng hóa sẽ ngày càng hạ xuống. Lợi ích từ việc được thầu một bếp ăn, đổi cho hàng trăm, hàng nghìn mạng học sinh, thì sẽ thấy rằng thị trường đạo đức xã hội đã ở giai đoạn bão hòa, không thể nào rẻ mạt hơn được nữa.
Ai sinh ra cũng có phần thiện, nhưng môi trường và hoàn cảnh khiến nhân cách tha hóa và biến chất. Hiến Trung lúc chưa đồ Thục, đã là lương dân. Vương Mãng trước khi soán Hán, từng là hiền thần, kẻ ác, suy cho cùng, do môi trường tạo điều kiện cho chúng được đắc chí, mà thôi. Nếu xã hội đồng lòng tôn sùng đạo đức, lấy nhân nghĩa làm căn bản, thì đạo đức tự nó ắt cũng sẽ như mặt trời giữa mùa đông, bóng râm trong mùa hè, dẫu chỉ cần họa địa vi lao, đẽo người gỗ làm cai ngục, quốc dân cũng tự giác vận hành, hướng tới những điều chân thiện mỹ chẳng cần ai câu thúc. Một xã hội như thế, thì kẻ có mầm gian sẽ như chuột lội giữa trăng rằm, tự bị thiên hạ cùng nhau đánh diệt vậy.
Xưa nước Vệ hạn hán, 3 năm trời không mưa. Vua cho gieo quẻ xem ý thần linh, quan thái bốc nói, nước Hình vô đạo, chư hầu không có bá chủ, không ai thảo phạt, nên trời giáng điềm để trách móc. Vệ công tế cáo trời đất, đưa quân xuất chinh thảo phạt nước Hình, binh ra đến cổng thành thì trời mưa. Nay kẻ cầm thú vô đạo đầy rẫy, xét việc gian ác, cũng chẳng kém thời Xuân Thu, gây họa cho quốc dân, cũng chẳng thua phường Đạo Chích, ngồi quán nước cổ súy những việc dâm bôn, lên TV ca tụng những điều danh lợi, hát Bolero kêu gào học nhẹ, cũng cần lắm vài trận roi vọt, đồ hình, để chấn hưng văn hóa, bồi đắp cái gốc đạo đức cho quốc dân. Làm được thế ắt sương móc giáng ở Kinh Sư, Minh Giáp mọc nơi Thái Miếu, nghĩa là Trời cũng nhón tay mà thả tim cho Đông Lào ta vậy.
Quả là:
Diệt me Tây, quay về Nho Học
Lễ Giáo hưng, đả trọc dương thanh.
Dạy dân khinh bỉ lợi danh,
Không làm được thế, ắt tanh máu lon.
***
Nguồn: Chung Nguyen
Tin cùng chuyên mục:
Sai phạm trong hệ thống lãnh đạo Lâm Đồng: Lợi ích cá nhân và hậu quả nghiêm trọng
Thực hành Hạnh Đầu Đà và sự tôn trọng trật tự xã hội
Con đường tu hành: Tự do và truyền thống
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận án tù