Lâm Trực@
Có một điều khá thú vị trên mạng xã hội. Mỗi khi cần chứng minh điều gì, không ít người lại viện dẫn “luật pháp phương Tây” như thước đo tuyệt đối của công lý, của tự do ngôn luận và của nền tư pháp độc lập.
Vậy thì lần này, có lẽ cũng nên giữ nguyên sự tôn trọng ấy.

Ngày 29/7, Tòa án Tối cao bang British Columbia (Canada) đã bác toàn bộ đơn yêu cầu anti-SLAPP của Phương Ngô, đồng thời cho phép vụ kiện phỉ báng do VinFast tiếp tục bước vào giai đoạn xét xử. Đây chưa phải là bản án cuối cùng, nhưng đủ để khẳng định tòa án không coi đây là một vụ kiện nhằm “bịt miệng” người phát biểu ý kiến.
Đáng chú ý hơn là cách tòa nhìn nhận vụ việc. Không ai được mặc nhiên đúng vì có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, cũng không ai bị mặc nhiên sai vì là một doanh nghiệp lớn. Trong phòng xử án, điều được xem xét chỉ có chứng cứ.
Các cáo buộc về nguồn gốc xe VF9 hay những suy diễn liên quan đến thao túng chứng khoán đều được đưa ra đối chiếu. Nhưng theo nhận định của tòa, bị đơn không xuất trình được tài liệu đủ sức chứng minh những phát biểu của mình.
Đó là ranh giới giữa mạng xã hội và pháp đình. Thuật toán có thể đưa một thông tin đến hàng triệu người, nhưng không thể biến một thông tin thiếu căn cứ thành sự thật.
Nhiều người vẫn nói phương Tây bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Đúng, nhưng đó mới chỉ là một nửa. Nửa còn lại là trách nhiệm pháp lý đối với lời mình nói. Quyền được phát biểu chưa bao giờ đồng nghĩa với quyền đưa ra những cáo buộc không thể chứng minh rồi gọi đó là phản biện.
Điều đáng suy ngẫm là những người lâu nay vẫn lấy hệ thống tư pháp Canada làm hình mẫu giờ sẽ ứng xử thế nào với chính phán quyết của tòa án Canada. Nếu đã coi đó là một nền tư pháp chuẩn mực thì cũng nên tôn trọng kết luận của nó, kể cả khi kết luận ấy không phù hợp với mong muốn của mình. Còn nếu chỉ tin khi kết quả có lợi cho quan điểm của bản thân thì cái được tôn trọng không phải là pháp quyền, mà chỉ là tiêu chuẩn kép.
Với VinFast, vụ kiện vẫn còn ở phía trước. Nhưng việc tòa xác định vụ kiện có cơ sở pháp lý đáng kể và không phải là một vụ kiện nhằm triệt tiêu quyền tự do ngôn luận đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho quá trình tố tụng tiếp theo.
Có lẽ, điều đáng nhớ nhất sau phán quyết này không phải doanh nghiệp thắng hay một KOL thua ở một bước tố tụng. Điều đáng nhớ là một nguyên tắc rất đơn giản: pháp quyền không đứng về phía doanh nghiệp, cũng không đứng về phía người có sức ảnh hưởng. Pháp quyền chỉ đứng về phía chứng cứ. Và cái gọi là “chuẩn mực phương Tây”, nếu thực sự là chuẩn mực, thì cũng không dành ngoại lệ cho những ai nhân danh tự do để phát tán thông tin sai lệch.

Tin cùng chuyên mục:
Tòa Canada bác yêu cầu của Phương Ngô: Chuẩn mực pháp quyền không phục vụ tiêu chuẩn kép
“Ân huệ khai hóa” hay cái vòng kim cô của chủ nghĩa thực dân?
Đến lượt Hồ Văn Khoa bị truy tìm
Kỷ luật Nguyễn Quang Thiều: Người đứng đầu không thể phủi bỏ trách nhiệm