Lâm Trực@
Có những con đường ở miền núi Thanh Hóa mùa này vẫn còn lầy bùn sau cơn mưa đầu hạ. Trẻ con đi học vẫn phải xắn quần qua đất đỏ. Người già vẫn ngồi bên hiên nhìn về phía con dốc chưa được đổ bê tông mà thở dài. Đồng bào nghèo ở những bản xa vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày xe cứu thương vào tận nơi, nông sản không còn phải gùi bộ qua khe suối.
Niềm tin ấy giản dị lắm. Nó bắt đầu từ một con đường.

Nhưng đau đớn thay, có những kẻ đã nhìn thấy trong con đường của dân không phải hy vọng, mà là cơ hội để rút ruột ngân sách.
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Nhị – nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh cũ, nay thuộc xã Văn Phú – về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị bắt còn có Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Hùng; Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang.
Một vụ án nữa được bóc tách ra từ lớp bụi mù của những hồ sơ nghiệm thu tưởng như vô tri, vô cảm. Nhưng đằng sau những chữ ký ấy là tiền ngân sách. Là mồ hôi của dân. Là niềm hy vọng của một vùng nghèo.
Theo điều tra, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025, UBND xã Lâm Phú được phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để làm 1km đường giao thông tại bản Cháo Pi. Một chương trình đúng đắn và đầy tính nhân văn. Nhà nước rót tiền về miền núi không phải để tô vẽ thành tích, mà để nối gần khoảng cách giữa những số phận còn chật vật với văn minh.
Thế nhưng, con đường ấy chưa kịp hoàn thành thì lòng tham đã hoàn tất cuộc đào khoét của nó.
Chỉ khoảng 177m đường bê tông được thi công. Phần lớn các hạng mục còn lại nằm im trên giấy. Nhưng trong hồ sơ nghiệm thu, mọi thứ đã “hoàn thành”. Những con dấu đỏ chót đã thay thế sự thật. Những chữ ký đã biến công trình dang dở thành công trình đủ điều kiện giải ngân. Và hơn 426 triệu đồng ngân sách đã bị rút ra bằng một thứ thủ đoạn quen thuộc đến cay đắng: hợp thức hóa sự gian dối.
Người ta thường nghĩ tham nhũng là những đại án nghìn tỷ ở đâu đó rất xa. Nhưng đôi khi, tham nhũng hiện lên ngay ở một đoạn đường làng chưa đầy hai trăm mét. Nó nằm trong từng bao xi măng bị bớt xén. Trong từng mét đường không được đổ. Trong từng ánh mắt ngơ ngác của dân bản khi công trình bỗng im lìm rồi biến mất.
Điều khiến người ta day dứt không chỉ là số tiền thất thoát. Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng, xét trên những đại án khổng lồ, có thể chưa phải con số lớn. Nhưng ở miền núi, đó có thể là bao nhiêu cây cầu nhỏ cho trẻ em qua suối? Bao nhiêu mét đường cho người bệnh đến bệnh viện? Bao nhiêu cơ hội thoát nghèo?
Có những thứ khi bị đánh cắp sẽ để lại khoảng trống rất lâu mới lấp đầy được. Đó là lòng tin.
Một chủ tịch xã – người lẽ ra phải hiểu dân mình khổ thế nào – lại cùng doanh nghiệp bắt tay dựng lên những hồ sơ giả. Cái đau nằm ở chỗ ấy. Bởi cán bộ cơ sở không chỉ quản lý hành chính. Họ là người trực tiếp cầm giữ niềm tin của dân đối với chính quyền.
Nhưng giữa những điều khiến xã hội buồn lòng, vẫn phải ghi nhận một sự chuyển động mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân hôm nay.
Đã có một thời, không ít vụ việc tiêu cực ở cơ sở chìm vào im lặng. Người dân ngại tố cáo. Sai phạm len lỏi qua những mối quan hệ chằng chịt. Có những hồ sơ nằm yên như ngủ quên trong ngăn tủ. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều vụ án liên quan cán bộ địa phương, kể cả cán bộ đứng đầu, bị phanh phui và xử lý.
Điều ấy cho thấy một chuyển động rất rõ: cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm và lạm dụng quyền lực đã đi xuống tận cấp cơ sở, chạm vào những “vùng quen biết”, những “quan hệ làng xã” vốn từng rất khó đụng tới.
Người dân có thể nghiêm khắc với công an. Nhưng người dân cũng nhìn thấy những chuyển biến thật sự khi nhiều cán bộ điều tra hôm nay dám lần theo những hồ sơ nhỏ nhất, dám chạm vào những lợi ích tưởng như bình thường mà không bình thường chút nào.
Trong vụ án ở Thanh Hóa này, điều đáng nói không chỉ là ba bị can bị bắt. Mà là thông điệp phía sau nó: không còn vùng an toàn cho những kẻ coi ngân sách nhà nước như túi tiền riêng.
Bởi đáng sợ nhất không phải là một cán bộ tham lam. Đáng sợ nhất là tâm lý “ăn một chút không ai biết”, “một đoạn đường nhỏ thôi mà”, “ngân sách còn nhiều”. Chính thứ tâm lý ấy âm thầm làm mục ruỗng nền quản trị công, khiến người dân mất niềm tin và làm nghèo đi cả một vùng đất.
Những ai hôm nay còn đang lợi dụng chức vụ quyền hạn để nâng khống công trình, rút ruột dự án, thông đồng với doanh nghiệp, ký những bộ hồ sơ giả… nên hiểu rằng thời kỳ “ký xong là xong” đã qua rồi.
Mỗi đồng ngân sách thất thoát đều có dấu vết.
Mỗi chữ ký đều có trách nhiệm.
Và mỗi con đường bị rút ruột rồi sẽ dẫn chính những kẻ gian dối đến trước vành móng ngựa.
Điều xã hội cần không chỉ là những vụ bắt giữ sau sai phạm. Điều nhân dân mong hơn cả là những cán bộ còn đang nắm quyền phải tự biết sợ trước lương tâm mình, trước pháp luật, trước ánh mắt của dân nghèo.
Bởi cuối cùng, mọi công trình đều có thể xây lại.
Chỉ có lòng tin của nhân dân, một khi đã nứt vỡ, là thứ khó hàn gắn nhất.

Tin cùng chuyên mục:
Bắt tạm giam chủ tịch xã và hai giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa: Khi con đường chưa kịp dài đã đứt gãy bởi lòng tham
Truy tố cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Phúc
Nguyễn Thông và kỹ nghệ phá hủy niềm tin
Sân bay Long Thành: Khi một đường hầm chậm nhịp, cả sân bay phải đứng chờ