Khi nghệ sĩ “đùa” với “ngày hội non sông”

Người xem: 1168

Lâm Trực@

Trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào, có những ngày được gọi là “ngày hội” không phải vì người ta thích dùng chữ đẹp, mà vì đằng sau nó là một ý niệm chính trị – văn hóa rất sâu.

Ngày bầu cử ở Việt Nam được gọi là “ngày hội non sông”.

Hai chữ “non sông” không phải là một thứ mỹ từ rỗng. Nó gợi lên cả một lịch sử dài, từ những cuộc chiến tranh giữ nước đến những nỗ lực xây dựng một xã hội có trật tự chính trị của riêng mình.

Trong ngày ấy, hàng triệu người dân bước ra khỏi nhà, cầm lá phiếu nhỏ trong tay. Lá phiếu ấy có thể không làm thay đổi thế giới, nhưng nó là dấu hiệu rằng người dân đang tham gia vào đời sống chính trị của đất nước và họ đang thực hiện quyền làm chủ của mình.

Bởi vậy nên người ta gọi đó là ngày hội.

Nhưng có vẻ như không phải ai cũng nhìn ngày ấy với cùng một cảm xúc.

Ngày hôm qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn trạng thái được cho là của nghệ sĩ Thành Lộc. Nội dung chỉ là một mẩu đối thoại nhỏ:

“Ngày mai là ngày gì?” 

“Chủ nhật.” 

“Không. Là ngày hội non sông.”

Có thể đó là một đoạn tiểu phẩm. Một câu nói đùa. Và cũng không rõ có phải của Thành Lộc hay không.

Nhưng câu nói đùa ấy lại rơi vào đúng một thứ không nên đem ra làm trò bông đùa.

Ở Việt Nam, nghệ sĩ luôn được xã hội dành cho nhiều ưu ái. Người ta có thể tranh luận dữ dội về chính trị, nhưng lại dễ dàng bỏ qua sai sót của nghệ sĩ. Có lẽ bởi vì nghệ thuật vốn gắn với cảm xúc, mà cảm xúc thì bao giờ cũng mềm hơn lý trí.

Nhưng chính sự bao dung ấy đôi khi lại tạo ra một ảo giác.

Ảo giác rằng nghệ sĩ có thể đứng ngoài những chuẩn mực của đời sống công dân.

Không. Nghệ sĩ trước hết vẫn là công dân.

Một nghệ sĩ có thể đóng vai vua chúa trên sân khấu. Nhưng khi bước xuống sân khấu, họ vẫn chỉ là một người bình thường trong cộng đồng.

Và cộng đồng ấy có những giá trị mà người ta không muốn thấy bị biến thành trò đùa.

Điều đáng nói là câu chuyện này không xuất hiện trong khoảng trống.

Trong nhiều năm qua, cái tên Thành Lộc đã nhiều lần gây tranh luận trên mạng xã hội khi bày tỏ những quan điểm châm biếm về các vấn đề xã hội. Người thì khen đó là cá tính của một nghệ sĩ. Người lại cho rằng đó là một kiểu mỉa mai đứng ngoài mọi trách nhiệm.

Hai cách nhìn ấy có thể tồn tại song song.

Nhưng khi một người liên tục chọn giọng điệu châm biếm đối với những vấn đề chính trị – xã hội quan trọng của đất nước, thì câu hỏi mà công chúng đặt ra là hoàn toàn chính đáng:

người ấy đang phê phán xã hội, hay chỉ đơn giản là đang cười vào xã hội?

Giữa hai điều ấy có một khoảng cách rất lớn.

Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, những nghệ sĩ lớn thường là những người có ý thức rất rõ về vị trí của mình đối với đất nước.

Họ có thể phản biện. Họ có thể tranh luận. Nhưng họ hiếm khi biến những giá trị chung của đất nước thành một trò hài.

Bởi họ hiểu một điều rất đơn giản: khán giả không chỉ nhìn nghệ sĩ bằng đôi mắt thẩm mỹ.

Họ còn nhìn bằng ký ức lịch sử.

Một câu nói đùa có thể bay đi rất nhanh trên mạng xã hội. Nhưng ký ức của công chúng thì không bay đi nhanh như vậy.

Sân khấu có ánh đèn. Ánh đèn khiến nghệ sĩ trở nên rực rỡ. Nhưng ánh đèn ấy thực ra không phải của họ. Nó được tạo ra bởi khán giả – những người đã mua vé, đã vỗ tay, đã dựng nên danh tiếng của họ.

Khán giả có thể bật đèn. Nhưng khán giả cũng có thể tắt đèn.

Một nghệ sĩ có thể sống bằng tài năng. Nhưng để sống lâu trong lòng công chúng, họ cần một thứ khác.

Đó là sự tôn trọng đối với cộng đồng đã tạo ra mình.

Bởi nếu một ngày nào đó khán giả cảm thấy rằng nghệ sĩ đang đứng ngoài họ – thậm chí đang cười vào họ – thì ánh đèn sân khấu sẽ trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Và khi ấy, điều còn lại không phải là tiếng cười.

Mà là khoảng trống.

Một khoảng trống rất lớn giữa nghệ sĩ và công chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *