“Kinh tế bạc” và thói quen phản ứng trước khi kịp hiểu

Người xem: 998

Lâm Trực@

Những ngày gần đây, phát biểu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc về “kinh tế bạc” trong định hướng phát triển của Hà Nội đã tạo ra một làn sóng bình luận trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe thấy thuật ngữ này. Một số khác thì phản ứng theo cách quen thuộc của không gian mạng: chế giễu, hoài nghi, thậm chí vội vàng kết luận rằng đó là một khái niệm “đặt ra cho có vẻ mới mẻ”.

Những phản ứng như vậy thực ra nói nhiều về thói quen tiếp nhận thông tin của xã hội hơn là nói về bản thân khái niệm “kinh tế bạc”. Bởi lẽ, nếu bình tĩnh tra cứu, người ta sẽ thấy đây là một thuật ngữ đã được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế quốc tế từ nhiều năm nay. “Silver economy” – kinh tế bạc – là cách gọi một hệ thống các hoạt động kinh tế gắn với nhu cầu, đời sống và tiềm năng của nhóm dân số cao tuổi. Tên gọi ấy không có gì huyền bí. Nó đơn giản xuất phát từ hình ảnh mái tóc bạc của tuổi già.

Trong thế giới hiện đại, già hóa dân số là một thực tế khách quan. Nhật Bản, châu Âu hay Hàn Quốc đều đã trải qua quá trình này. Khi tỷ lệ người cao tuổi tăng lên, xã hội buộc phải thay đổi cách tổ chức đời sống kinh tế của mình. Những ngành dịch vụ mới xuất hiện: chăm sóc sức khỏe lão khoa, hệ thống dưỡng lão, công nghệ hỗ trợ người cao tuổi, du lịch nghỉ dưỡng dành cho người già, các sản phẩm tài chính cho tuổi hưu trí. Tất cả những lĩnh vực ấy, khi được nhìn dưới góc độ kinh tế, hợp thành cái mà các nhà nghiên cứu gọi là “kinh tế bạc”.

Điều đáng chú ý là nhiều quốc gia không xem già hóa dân số như một gánh nặng. Họ coi đó là một điều kiện mới của phát triển. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần chăm sóc mà còn là một lực lượng tiêu dùng lớn và là nguồn kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú. Vì thế, thay vì chỉ nói đến phúc lợi, các quốc gia phát triển đã nhìn thấy trong quá trình già hóa một không gian kinh tế mới.

Việt Nam đang tiến rất nhanh đến giai đoạn đó. Trong vài thập niên tới, tỷ lệ người trên 60 tuổi sẽ tăng mạnh. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về chính sách xã hội mà còn buộc các đô thị lớn phải chuẩn bị những cấu trúc dịch vụ mới. Chính trong bối cảnh ấy, việc lãnh đạo Hà Nội đặt vấn đề về kinh tế bạc là một biểu hiện của tư duy chuẩn bị cho tương lai.

Một thành phố lớn không thể chỉ sống với những vấn đề của hiện tại. Nó phải nhìn thấy những biến đổi của xã hội trong vài chục năm tới. Khi dân số già đi, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà ở phù hợp với người cao tuổi, các dịch vụ nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu không chuẩn bị từ sớm, những nhu cầu ấy sẽ trở thành áp lực xã hội. Nhưng nếu chuẩn bị đúng cách, chúng lại có thể trở thành những ngành kinh tế mới.

Ở góc độ này, việc nhắc đến kinh tế bạc cho thấy một cách nhìn phát triển mang tính dự báo. Đó là sự nhạy bén chính trị trong việc nhận diện những biến đổi của cấu trúc xã hội. Đồng thời, nó cũng phản ánh một thái độ phục vụ người dân trong dài hạn, bởi người cao tuổi chính là một bộ phận ngày càng lớn của cộng đồng.

Đáng tiếc là khi một khái niệm như vậy xuất hiện trong đời sống công cộng, phản ứng đầu tiên của một số người lại là chế giễu. Điều đó phản ánh một thói quen đáng suy nghĩ: chúng ta thường phản ứng trước khi kịp hiểu. Trong một xã hội mà thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, sự thiếu kiên nhẫn trong việc tìm hiểu tri thức rất dễ biến những cuộc trao đổi chính sách thành những cuộc tranh cãi cảm tính.

Tranh luận là cần thiết. Nhưng tranh luận chỉ có giá trị khi nó dựa trên hiểu biết. Một khái niệm mới, nếu chưa quen thuộc, đáng ra phải khơi gợi sự tò mò trí tuệ chứ không phải sự giễu cợt. Bởi đôi khi, đằng sau một thuật ngữ tưởng như xa lạ lại là cả một cách tiếp cận phát triển mà xã hội sớm hay muộn cũng phải đối diện.

Câu chuyện “kinh tế bạc” vì thế không chỉ là câu chuyện của một thuật ngữ. Nó là một bài kiểm tra nhỏ đối với năng lực tiếp nhận tri thức của xã hội. Nếu chúng ta bình tĩnh tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng điều được nói đến không phải là một khẩu hiệu lạ lẫm, mà là một xu hướng phát triển đã và đang định hình ở nhiều quốc gia.

Và trong bối cảnh đó, việc Hà Nội sớm đặt vấn đề về kinh tế bạc cho thấy một điều đáng chú ý: thành phố đang cố gắng nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt. Trong quản trị xã hội, khả năng nhìn thấy những vấn đề của tương lai chính là một thước đo quan trọng của sự nhạy bén chính trị. Đôi khi, một thuật ngữ gây tranh cãi hôm nay lại chính là dấu hiệu của một tầm nhìn phát triển cho ngày mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *