Lâm Trực@
Tôi vừa đọc một bài viết của một fbker có nickname Nguyễn Thông, nhân chuyện Hà Nội sáp nhập các cơ quan báo chí truyền thông. Bài viết ngắn, giọng mạnh, chữ nghĩa nhiều, nhưng lập luận thì loãng, và quan trọng hơn, nó chứa một thông điệp chính trị xấu, không phải ở chỗ phê phán cải cách, mà ở chỗ phủ định bản chất của báo chí công, đánh đồng tinh gọn với “dẹp bỏ”, và nhân tiện… bắn thẳng vào Hà Nội như một biểu tượng quyền lực.

Tóm lược lại, ông Nguyễn Thông nói mấy ý chính: báo chí nhà nước bây giờ không ai đọc, không ai nghe, không ai xem; sáp nhập chỉ là trò “cây tre trăm đốt”; phát thanh nên dẹp vì thời này chẳng ai nghe; tuyên giáo là thứ “barie”, là “cảnh sát tư tưởng” cần xóa bỏ; báo chí nên để thị trường tự đào thải; ngân sách nuôi báo chí là lãng phí; Hà Nội làm thế chỉ là cải lương, làm màu.
Nghe thì có vẻ cấp tiến. Nhưng soi kỹ, đó là một kiểu cấp tiến cảm tính, dùng ngôn ngữ tự do để che cho tư duy giản lược.
Sai đầu tiên là đánh đồng hiện trạng yếu kém của một bộ phận báo chí với bản chất của báo chí công. Báo chí nhà nước không sinh ra để chạy like, cũng không phải để cạnh tranh với TikTok hay YouTube. Nó tồn tại để cung cấp thông tin chính thống, đảm bảo dòng chảy thông tin không bị thao túng trong những thời điểm nhạy cảm. Ông Nguyễn Thông chê “báo không ai đọc”, nhưng lại quên rằng khi có thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh thông tin, người dân vẫn quay về với nguồn chính thống. Không ai đo vai trò xã hội bằng số view trong thời bình rồi kết luận bằng một câu “nên dẹp”.
Sai thứ hai là coi phát thanh như một thứ đồ cổ. Đúng là giới trẻ ít nghe radio theo kiểu truyền thống, nhưng phát thanh hôm nay không còn nằm gọn trong chiếc radio. Nó đã đi vào nền tảng số, podcast, hệ thống giao thông, vùng sâu vùng xa, nơi internet không phải lúc nào cũng ổn định. Một người ngồi thành phố, mạng mạnh, tai nghe xịn, rất dễ cười cợt phát thanh. Nhưng quản lý quốc gia mà suy nghĩ kiểu đó thì là quản lý bằng trải nghiệm cá nhân, không phải bằng dữ liệu xã hội.
Sai thứ ba, và nghiêm trọng nhất, là đánh thẳng vào chủ trương tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy báo chí, bằng cách cố tình hiểu sai nó. Sáp nhập không phải là dẹp báo, cũng không phải là “nhất thể cho gọn rồi để đó”. Mục tiêu là giảm đầu mối, giảm chồng chéo, tăng hiệu quả quản trị, tập trung nguồn lực. Ông Nguyễn Thông bảo “TP.HCM từng làm mà vẫn sống nhăn”, nhưng lại không phân tích vì sao: do làm nửa vời, do cơ chế tài chính chưa đổi, hay do công nghệ chưa theo kịp. Thay vì phân tích nguyên nhân, ông chọn cách phủ định toàn bộ.
Sai tiếp là cách ông nói về tuyên giáo. Gọi đó là “cảnh sát tư tưởng” nghe rất kêu, rất Tây, rất phản biện, nhưng hoàn toàn không đặt trong bối cảnh Việt Nam. Không có quốc gia nào để báo chí tự do tuyệt đối mà không có cơ chế định hướng thông tin, chỉ khác nhau ở hình thức và tên gọi. Ở Việt Nam, với lịch sử chiến tranh, với môi trường truyền thông bị tác động mạnh từ bên ngoài, việc có một cơ quan định hướng là lựa chọn chính trị, không phải là trò lạc hậu. Có thể cải cách tuyên giáo, nhưng nói “dẹp luôn” thì không phải phản biện, mà là phủ định nền tảng.
Cũng cần nói thẳng: khi ông Thông đề xuất “cả nước chỉ cần một đài truyền hình nuôi bằng ngân sách”, đó không phải là tiết kiệm, mà là tập trung rủi ro. Truyền thông quốc gia cần đa tầng, đa kênh, phân tán để thích ứng với khủng hoảng. Một tiếng nói duy nhất, nếu trục trặc, thì hậu quả không phải chuyện ngân sách, mà là chuyện an ninh thông tin.
Cái giọng “giỏi thì sống, dở thì chết” nghe rất thị trường, nhưng áp vào báo chí thì cực kỳ nguy hiểm. Báo chí không phải quán cà phê. Nếu để thị trường quyết định toàn bộ, thì thứ sống sót không phải là sự thật, mà là thứ gây sốc, gây hận thù, gây chia rẽ. Lịch sử truyền thông thế giới đã chứng minh điều đó, không cần tranh cãi.
Và cuối cùng, cái cách lôi Hà Nội ra làm ví dụ cải lương không phải là ngẫu nhiên. Hà Nội ở đây không chỉ là địa phương, mà là biểu tượng trung tâm. Đánh vào Hà Nội, đánh vào tuyên giáo, đánh vào báo chí công, rồi kết luận rằng mọi thứ èo uột là do quản lý – đó là một mạch tư tưởng nhất quán, nhưng không phải là mạch cải cách, mà là mạch phủ định.
Phản biện là cần thiết. Báo chí công cần thay đổi, tinh gọn phải đi liền với đổi mới mô hình tài chính, công nghệ và nhân sự. Nhưng phản biện không thể dựa trên sự bực bội cá nhân, cũng không thể lấy vài hiện tượng yếu kém để phủ nhận cả một hệ thống đang được cải tổ.
Cải lương hay không, không nằm ở việc sáp nhập, mà nằm ở việc sau sáp nhập, người ta làm gì tiếp theo. Còn nếu chỉ đứng ngoài, khoanh tay, chê “dẹp cho xong”, thì đó không phải là tư duy đổi mới. Đó chỉ là đứng trên bờ, ném đá xuống nước rồi gọi mình là người tỉnh táo.
Và xin nói thêm một câu cuối: lấy “tự do báo chí” làm khẩu hiệu thì dễ, nhưng xây dựng được một nền báo chí vừa tự do, vừa có trách nhiệm quốc gia, mới là việc khó. Khó đến mức không thể nói bằng vài status Facebook, dù câu chữ có sắc đến đâu.

Tin cùng chuyên mục:
Nhìn cho đúng về báo chí, tinh gọn bộ máy và vai trò của công tác tuyên giáo
Bùi Chí Vinh và sự ngụy tạo bi kịch quanh Lê Đình Kình trong vụ khủng bố Đồng Tâm
Đừng lấy cải lương làm cớ
Vụ Lê Trung Khoa: Phán quyết từ Berlin và cái giá của những phát ngôn xuyên tạc