Một tin ngắn và vài điều không tiện nói

Người xem: 1546

Lâm Trực@

Tôi vừa đọc một bản tin ngắn. Nói rằng công an Bắc Ninh triệt phá một đường dây bán d** nam. Tin viết gọn gàng. Rõ ràng. Có tên người cầm đầu. Có năm sinh. Có địa chỉ. Có giá tiền. Có quy trình. Có cả điều luật áp dụng. Đọc xong, thấy mọi thứ đâu vào đấy. Xã hội vận hành như một cái máy: có sai thì sửa, có chửa thì đẻ, có tội thì xử.

Chỉ có điều, càng đọc kỹ, tôi càng thấy cái máy ấy chạy hơi ngược.

Ảnh: Anh Đỗ Văn Thành – có lẽ là Chủ tịch hay Giám đốc đường dây bán d**

Người ta gọi đó là “đường dây”. Nhưng nhìn kỹ thì không thấy dây nhợ gì phức tạp. Chỉ là vài con người nối với nhau bằng tiền. Rất trực tiếp. Rất thành thật. Không vòng vo đạo đức.

Người mua là những phụ nữ gần bốn mươi. Người bán có kẻ chưa đến hai mươi. Người điều phối là một người đàn ông ngoài bốn mươi, ngồi sau điện thoại, thu tiền, chia phần.

Mỗi người một việc. Không ai lấn sân ai. Không ai vượt vai. Trật tự hơn nhiều thứ khác trong xã hội này.

Tôi chú ý đến hai chữ: “tàu nhanh”. Nghe gọn. Nghe vội. Nghe như cách người ta đang sống.

Hai triệu rưỡi cho một lượt. Một triệu cho người bán. Phần còn lại thuộc về người biết sắp xếp.

Con người được quy đổi thành thời gian ngắn. Cảm giác được quy đổi thành tiền. Không cần dài lâu. Không cần ràng buộc. Xong việc thì chuyển khoản nốt. Không ai nợ ai.

Thứ giao dịch kiểu này thường bị gọi là suy đồi. Nhưng kỳ lạ là nó lại vận hành rất… hiện đại. Có đặt cọc. Có công nghệ. Có trung gian. Có tối ưu hóa rủi ro. Nếu bỏ đi yếu tố đạo đức, thì đây là một mô hình kinh doanh khá hiệu quả.

Đạo đức, như thường lệ, đến sau cùng.

Tôi không thấy trong bản tin nhắc đến tình yêu. Cũng không nhắc đến khổ đau. Chỉ có hành vi. Chỉ có số tiền. Chỉ có điều khoản luật. Có lẽ, trong những cuộc mua bán kiểu này, người ta không cần tình yêu. Người ta chỉ cần được lấp đầy một chỗ trống nào đó. Mà chỗ trống thì mỗi người một kiểu. Không tiện hỏi.

Người bán trẻ. Người mua đã qua thì. Hai phía gặp nhau ở một điểm rất lạ: cả hai đều không muốn nói nhiều.

Rồi công an xuất hiện. Mọi thứ dừng lại. Hồ sơ mở ra. Tội danh được gọi đúng tên. Pháp luật làm việc của pháp luật. Không cảm xúc. Không thắc mắc.

Xã hội thở phào. Ít nhất là trên mặt báo.

Nhưng tôi nghĩ đến những thứ không nằm trong hồ sơ. Những buổi tối khác. Những giao dịch khác. Những cuộc gặp không bị phát hiện. Những con người đi qua nhau rất nhanh, để lại rất ít dấu vết, ngoài một cảm giác mệt mỏi khó gọi tên.

Người ta hay hỏi: ai là nạn nhân?

Câu hỏi ấy thường không có câu trả lời rõ ràng. Vì trong những cuộc trao đổi sòng phẳng, nạn nhân là khái niệm mơ hồ. Mỗi người đều biết mình đang làm gì. Và đều chấp nhận cái giá phải trả, ít nhất là trong khoảnh khắc đó. Chỉ có điều, xã hội thì không sống bằng khoảnh khắc. Nó sống bằng những hệ quả kéo dài. Mà hệ quả thì thường không xuất hiện trong bản tin ngắn.

Bản tin kết thúc bằng câu quen thuộc: “Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.” Câu này lúc nào cũng đúng. Và lúc nào cũng thiếu. Bởi có những thứ càng làm rõ, người ta càng không muốn nhìn thẳng. Như chuyện vì sao con người ngày càng dễ dàng mua bán nhau. Vì sao sự cô đơn lại trở thành một thị trường. Và vì sao mọi thứ đều có thể gắn giá, trừ sự bình an.

Tôi gấp điện thoại lại. Ngoài kia, đời sống vẫn tiếp diễn. Người ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn yêu, vẫn chán. Và đâu đó, những “đường dây” khác vẫn âm thầm vận hành, chỉ là chưa đến lượt lên báo.

Xã hội không đảo điên. Nó chỉ đang rất thành thật – theo một cách khiến người từng trải không còn biết nên cười hay nên im lặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *