Những chai dầu gội và lòng tin

Người xem: 1179

Lâm Trực@

Cái xưởng ở Quảng Ninh trông rất đàng hoàng. Đặt trong cụm công nghiệp, có số lô, có cổng sắt, có khóa. Ban ngày đóng im ỉm, như một cơ sở làm ăn nghiêm chỉnh đang tạm nghỉ. Sự tử tế, đôi khi, bắt đầu từ dáng vẻ bên ngoài.

Chủ xưởng là một phụ nữ sinh năm 1995, giám đốc một công ty mỹ phẩm mang cái tên nghe sạch sẽ, sáng sủa, có mùi phòng thí nghiệm và khoa học. Người ta quen gọi đó là thế hệ doanh nhân trẻ, năng động, biết nắm bắt thời cơ. Thời cơ ở đây, nói cho ngay, là thời cơ kiếm tiền nhanh khi người tiêu dùng chưa kịp tỉnh táo.

Bên trong xưởng, mọi thứ vận hành trật tự. Máy trộn quay đều, chai lọ xếp hàng, nhãn mác in sắc nét. Có khu pha chế, khu chiết rót, khu đóng gói, có cả chỗ cho công nhân ăn ở. Một mô hình sản xuất “chuẩn chỉnh”. Chỉ có nguyên liệu là không ai hỏi xuất xứ, và sản phẩm thì không ai kiểm định. Nhưng những chuyện ấy, nếu nói ra, dễ làm mất hứng làm ăn.

Cổng xưởng luôn khóa từ bên ngoài. Không phải vì sợ trộm, mà để phòng người ngay. Người ngay nhìn thấy thì phiền. Phiền thì dễ sinh chuyện. Cứ kín đáo thế mà làm, tiền vẫn vào tài khoản đều đặn, có sao đâu.

Những chai dầu gội, thuốc nhuộm tóc ra đời từ đây mang những cái tên nghe rất quen. Quen đến mức người mua thấy an tâm. An tâm rồi thì không hỏi nữa. Hỏi nhiều làm gì cho mệt. Hàng rẻ, quảng cáo hay, lại được giao tận nhà. Thời đại văn minh là thế.

Việc bán buôn diễn ra trên mạng xã hội. Facebook trở thành cái chợ không cần giấy phép, nơi ai cũng có thể làm doanh nhân, miễn là biết đăng ảnh đẹp và viết vài câu chắc nịch. Tiền chuyển khoản trước, hàng gửi sau. Không gặp mặt, không trách nhiệm. Nếu có vấn đề, cùng lắm thì “mất kết nối”. Niềm tin, hóa ra, cũng chỉ là một dạng hàng hóa dễ bán.

Khi công an đến, xưởng mở cửa. Những chai lọ xếp thành từng dãy, ngoan ngoãn như học sinh chờ điểm danh. Hơn chục nghìn sản phẩm bị thu giữ. Con số nghe qua tưởng nhiều, nhưng so với số người đã từng tin vào chúng, có khi vẫn còn ít.

Hồ sơ được lập. Vụ án được khởi tố. Người bị bắt, người bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Pháp luật làm việc của pháp luật, gọn gàng, rành mạch. Câu chuyện, trên giấy tờ, coi như đã xong.

Chỉ có điều, thứ không dễ thu giữ là sự cay đắng. Cay đắng vì trong một xã hội thích nói về khởi nghiệp và sáng tạo, người ta lại dễ chấp nhận những “sáng kiến” kiểu này. Cay đắng vì cái giả được làm tử tế hơn cái thật, còn lương tâm thì bị coi là chi phí không cần thiết.

Những chai dầu gội giờ nằm im trong kho tang vật. Chúng vẫn sạch sẽ, vẫn bóng bẩy, chỉ thiếu một thứ nhỏ nhặt: sự thật. Nhưng sự thật ấy, nói cho cùng, đâu chỉ nằm trong mấy cái chai. Nó nằm trong thói quen cả tin của người mua, trong sự khôn vặt của người bán, và trong cái cách chúng ta dễ dàng tha thứ cho gian dối miễn là nó được bọc trong vỏ bọc lịch sự.

P/s: Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất của cơ sở do Vũ Thị Thu Hà cầm đầu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *