Ranh giới giữa nỗi đau và trật tự pháp lý

Người xem: 746

Lâm Trực@

Dưới góc nhìn của một người dân thường xuyên theo dõi các vụ án, điều tôi quan tâm nhất trong chuỗi sự kiện vừa qua tại Đồng Nai không phải là những cơn bộc phát cảm xúc, mà là cách pháp luật vận hành trước áp lực của bi kịch cá nhân và dư luận xã hội.

 

Bản án 15 năm tù đối với Lưu Quang Trung, nguyên điều tra viên Công an huyện Long Thành, được TAND tỉnh Đồng Nai tuyên ngày 12 tháng 8 năm 2025, là một phán quyết nghiêm khắc nhưng cần thiết. Nó khẳng định một nguyên tắc căn bản của nhà nước pháp quyền: bất kỳ ai, dù nhân danh hoạt động tố tụng, cũng không được vượt qua giới hạn của pháp luật. Việc buộc bị cáo bồi thường hơn 300 triệu đồng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho hai con nhỏ của nạn nhân cho đến khi đủ 18 tuổi không chỉ mang ý nghĩa khắc phục hậu quả, mà còn thể hiện nỗ lực của Nhà nước trong việc tái lập một phần công bằng xã hội đã bị phá vỡ.

Vụ án do Cơ quan điều tra VKSND Tối tiến hành cho thấy, vấn đề không dừng ở một cá nhân. Khi hành vi dùng nhục hình xảy ra, đó luôn là dấu hiệu của sự đổ vỡ trong kiểm soát quyền lực. Việc đề nghị xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan trong công tác quản lý là bước đi cần thiết để khép lại vụ án không chỉ bằng bản án, mà bằng cải cách nhận thức và trách nhiệm trong bộ máy thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, xã hội Việt Nam hiện đại không chỉ vận hành bằng những bản án. Nó còn chịu tác động mạnh mẽ của truyền thông và cảm xúc đám đông. Vụ việc liên quan đến Vũ Hoàng Phú, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cho thấy rõ điều đó. Việc ông Phú dùng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung ngay tại phiên tòa, dẫn tới việc bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng ngày 13 tháng 1 năm 2026, là một hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, bất kể động cơ phía sau là gì.

Nguồn gốc của hành vi ấy bắt đầu từ cái chết của Vũ Minh Đức, anh ruột của ông Phú, nạn nhân trong vụ án dùng nhục hình. Ở đây, cần phân biệt rạch ròi giữa nỗi đau chính đáng của một gia đình và phương thức thể hiện nỗi đau đó trong không gian công quyền. Pháp luật không phủ nhận cảm xúc con người, nhưng pháp luật cũng không thể cho phép cảm xúc thay thế quy trình tư pháp.

Điều quan trọng cần được nhấn mạnh là hai vụ án này hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý. Vụ dùng nhục hình đã được xét xử, trách nhiệm hình sự đã được xác lập. Vụ gây rối trật tự công cộng tại phiên tòa là một hành vi mới, phát sinh trong một bối cảnh cụ thể, và phải được đánh giá trên chính hành vi đó. Việc nhập nhằng hai vụ việc, hoặc gán cho hành vi gây rối ý nghĩa “thực thi công lý”, là một cách tiếp cận cảm tính, không có lợi cho bất kỳ ai.

Trong một xã hội đang chuyển động nhanh, mạng xã hội thường khuếch đại cảm xúc nhanh hơn lý trí. Những lời kêu gọi bênh vực vô điều kiện, những công kích nhằm vào cơ quan tố tụng, hay những bình luận mang tính kích động đều có nguy cơ đẩy sự việc đi xa khỏi quỹ đạo pháp luật. Không chỉ gây áp lực không cần thiết lên quá trình giải quyết vụ án, chúng còn có thể tạo ra những hệ quả pháp lý mới cho chính người tham gia bình luận.

Vũ Hoàng Phú hiện được tại ngoại. Trong bối cảnh đó, sự tiết chế trong phát ngôn và thái độ tôn trọng pháp luật không chỉ là yêu cầu đạo đức công dân, mà còn là lựa chọn khôn ngoan. Một xã hội trưởng thành là xã hội biết đặt cảm xúc cá nhân vào đúng vị trí của nó, để pháp luật có thể làm tròn vai trò điều tiết cuối cùng.

Bi kịch của vụ án này không chỉ nằm ở một cái chết hay một hành vi bạo lực tại tòa, mà ở nguy cơ chúng ta để cảm xúc dẫn dắt nhận thức pháp lý. Thương cảm là cần thiết, nhưng nếu thiếu tỉnh táo, thương cảm có thể biến thành sự dễ dãi với cái sai. Và đó là điều mà bất kỳ nền pháp quyền nào cũng cần phải tránh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *