Lâm Trực@
Có một ngộ nhận dai dẳng trong đời sống nghệ thuật hôm nay: cứ nổi tiếng là được quyền nói năng bừa bãi. Ngộ nhận ấy, tiếc thay, lại đang được một số nghệ sĩ nuôi dưỡng bằng chính hành vi của mình. Câu chuyện Lệ Quyên văng tục, đôi co tay đôi với công chúng trên mạng xã hội không phải là tai nạn. Nó là kết quả logic của một thứ ý thức lệch lạc đã âm ỉ từ lâu: ý thức coi khán giả như đối tượng để trút giận, chứ không phải là cộng đồng cần tôn trọng.

Người ta thường vin vào hai chữ “bị công kích” để biện minh cho sự xuống cấp ngôn từ. Nhưng bị công kích không bao giờ là lý do hợp pháp để hành xử kém văn hóa. Nếu cứ ai tức giận cũng được quyền nói năng như chợ vỡ, thì xã hội này không cần đến giáo dục, luật pháp hay chuẩn mực, mà chỉ cần wifi mạnh.
Điều đáng bàn không nằm ở vài câu chữ cụ thể, mà ở tâm thế. Khi một nghệ sĩ tin rằng mình có thể dùng ngôn ngữ thô ráp để “đáp trả”, tức là người đó đã tự đặt mình ra ngoài vai trò xã hội của nghệ sĩ. Nghệ thuật vốn đòi hỏi sự tinh luyện, nhưng cách ứng xử ấy lại cho thấy một sự thô sơ đáng báo động trong ý thức văn hóa.
Cũng cần nói thẳng: Lệ Quyên không phải trường hợp hiếm hoi. Trước đó, dư luận đã nhiều lần chứng kiến những nghệ sĩ khác tự làm rơi mặt nạ văn minh bằng phát ngôn dung tục, ngạo mạn, hoặc những chia sẻ thiếu hiểu biết về các vấn đề chính trị – xã hội nhạy cảm. Có người phải trả giá bằng chức vụ, có người bị loại khỏi không gian văn hóa chính thống, có người khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì làm tổn hại hình ảnh quốc gia. Những sự việc này không phải do “dư luận khắt khe”, mà vì nghệ sĩ đã quen sống trong vùng miễn trừ tưởng tượng của chính mình.
Sai lầm lớn nhất của họ là nhầm lẫn giữa tự do và vô kỷ luật. Tự do ngôn luận không bao giờ đồng nghĩa với tự do xúc phạm. Danh tiếng không phải là đặc quyền đứng trên chuẩn mực. Khi một nghệ sĩ dùng thứ ngôn ngữ cạn cợt để đối thoại với xã hội, họ không “thật tính”, mà chỉ đang bộc lộ sự nghèo nàn về văn hóa ứng xử.
Đáng lo hơn, những hành vi ấy không chỉ làm xấu hình ảnh cá nhân. Chúng đầu độc môi trường văn hóa, làm méo mó hình dung của người trẻ về nghề nghệ sĩ. Nghệ thuật bị kéo xuống ngang bằng với cãi vã, thị phi, hơn thua rẻ tiền. Đó là lúc nghệ thuật không còn dẫn dắt thẩm mỹ, mà bị chính sự thô lỗ dẫn dắt.
Câu chuyện Lệ Quyên vì thế không nên được xoa dịu bằng vài lời “thông cảm”. Nó cần được gọi đúng tên: một biểu hiện lệch chuẩn văn hóa của người có ảnh hưởng. Nếu xã hội tiếp tục nương tay, tiếp tục coi đó là “chuyện nhỏ”, thì sự xuống cấp sẽ còn tiếp diễn, với những cái tên khác, những vụ việc khác, và mức độ ngày càng khó chấp nhận hơn.
Nghệ sĩ, suy cho cùng, không chỉ sống bằng giọng hát hay ánh đèn sân khấu. Họ sống bằng niềm tin công chúng. Mà niềm tin thì không chịu nổi sự thô lỗ được khoác áo cá tính. Hào quang không thể che giấu sự thiếu hụt nhân cách. Nó chỉ làm cho sự thiếu hụt ấy lộ rõ hơn mà thôi.

Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ