Lâm Trực@
Có những câu chuyện, khi được kể lại một cách bình thản, lại khiến người đọc không khỏi rùng mình, không phải vì mức độ ly kỳ của nó, mà vì những tầng ý nghĩa xã hội và nhân sinh ẩn phía sau. Vụ việc người phụ nữ ở Thanh Hóa giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm, vừa được cơ quan điều tra làm rõ, là một trường hợp như vậy. Ở đó, cái chết không còn là dấu chấm hết sinh học, mà trở thành một công cụ, một phương tiện được tính toán lạnh lùng trong một kịch bản phi pháp, được nuôi dưỡng bởi tuyệt vọng, tham vọng và những ngộ nhận nguy hiểm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”, tạm giữ Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1984, và mẹ đẻ là Trần Thị Thập, sinh năm 1955, cùng trú tại phường Quang Trung, để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ đối với các cá nhân liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.
Điều đáng chú ý là vụ án không khởi phát từ một hoạt động điều tra chủ động, mà bắt đầu từ một yêu cầu hành chính rất bình thường. Ngày 17/12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận thông tin từ UBND phường về việc một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu đến đề nghị xóa khai tử. Sự việc trở nên bất thường khi hồ sơ lưu trữ cho thấy, cách đây đúng 5 năm, trên địa bàn từng có một người phụ nữ cùng tên, cùng nhân thân đã được khai tử hợp pháp. Cái chết, vốn được xem là sự kiện không thể đảo ngược, bỗng nhiên bị đặt vào trạng thái nghi vấn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định người đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ, cấp trích lục khai tử vào năm 2020. Nhận thấy dấu hiệu rõ ràng của hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường Quang Trung đã báo cáo và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xử lý theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra cho thấy một chuỗi sự kiện được sắp đặt có chủ ý. Năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn và về sống cùng mẹ đẻ tại tổ dân phố 3 Phú Sơn. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua bốn gói bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Những hợp đồng này, về bản chất, là cam kết bảo vệ rủi ro, nhưng trong suy tính của Thu, lại dần bị biến thành một “tài sản tiềm năng” có thể khai thác bằng mọi giá.
Đến năm 2020, khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư, cộng với những mâu thuẫn kéo dài với mẹ, Thu rơi vào trạng thái bất mãn và tuyệt vọng. Trong bối cảnh đó, thay vì tìm kiếm sự trợ giúp y tế và xã hội, Thu lại lựa chọn một con đường cực đoan: giả chết để thay đổi thân phận và chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Ý nghĩ ấy không dừng ở mức bột phát, mà được biến thành một kế hoạch cụ thể, có kịch bản, có phân vai và có sự đồng lõa.
Thu đã bàn bạc với mẹ đẻ để thực hiện kế hoạch này. Theo lời khai của bà Trần Thị Thập, ban đầu bà kiên quyết phản đối. Tuy nhiên, trước sự thúc ép và đe dọa của con gái rằng sẽ tự tử thật nếu không được đồng ý, bà Thập đã chấp nhận tham gia. Đây là khoảnh khắc mà ranh giới đạo đức bị bẻ cong bởi nỗi sợ và tình mẫu tử, để rồi từ đó, pháp luật bị xem nhẹ như một điều có thể lách qua.
Một kịch bản giả chết được dựng lên với sự tính toán kỹ lưỡng. Nguyễn Thị Thu sẽ uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để bảo đảm tính “hợp pháp” của cái chết, hai mẹ con đã thuê một thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa, người sau này đã qua đời vào năm 2022, tham gia hỗ trợ các nghi thức mai táng.
Sáng 7/6/2020, kịch bản được thực hiện. Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm tự gây xây xát vùng mặt và mũi để tạo hiện trường ngã đột ngột, rồi lên giường nằm bất động. Chính quyền địa phương và họ hàng được thông báo để phối hợp lo hậu sự. Việc khâm liệm diễn ra nhanh chóng, không ai phát hiện điều bất thường. Chỉ có Thu, bà Thập và người thầy cúng là những người biết rằng cái chết ấy chỉ là một màn kịch.
Khoảng nửa đêm cùng ngày, khi mọi việc đã an bài, Thu tỉnh lại, lặng lẽ rời khỏi “đám tang” của chính mình, đến ở tạm tại nhà thầy cúng, sau đó vào Đồng Nai sinh sống và làm ăn. Trong khi đó, tại quê nhà, một đám tang hoàn chỉnh đã diễn ra. Họ hàng, làng xóm, bạn bè đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất như đối với một người đã chết thật.
Ngày 8/6/2020, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho con gái với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử theo đúng quy trình hành chính. Từ thời điểm này, Nguyễn Thị Thu chính thức trở thành một “người đã chết” trong hồ sơ pháp lý của Nhà nước.
Dựa trên giấy khai tử đó, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục chi trả. Sau khi nhận tiền, bà tìm cách chuyển cho Thu để đầu tư bất động sản và tham gia các hoạt động đầu tư được gọi là “AI”. Do không còn giấy tờ tùy thân và không có tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên nhận và chuyển tiền nhằm tránh bị phát hiện.
Khám xét nơi ở của bà Trần Thị Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ các thông báo chi trả bảo hiểm. Theo đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã thanh toán ba gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng, còn Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng chi trả 600.000.000 đồng.
Nhìn từ xa, đây là một vụ án hình sự về gian lận bảo hiểm. Nhưng nhìn sâu hơn, nó phản ánh một trạng thái khủng hoảng giá trị, nơi con người tin rằng có thể thoát khỏi số phận bằng cách xóa tên mình khỏi đời sống pháp lý, rằng có thể “làm lại cuộc đời” bằng một cái chết giả. Đó là một ảo tưởng nguy hiểm, bởi pháp luật có thể bị đánh lừa trong chốc lát, nhưng trật tự xã hội thì không thể bị vô hiệu hóa lâu dài.
Việc vụ án bị phanh phui sau 5 năm là lời nhắc nhở rằng mọi sự dàn dựng, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể tồn tại mãi. Khi cái chết bị biến thành công cụ, thì chính người sử dụng nó sớm hay muộn cũng phải đối diện với sự thật nghiệt ngã hơn nhiều, đó là sự sụp đổ hoàn toàn của niềm tin, danh dự và tự do trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục:
Một cái chết được dàn dựng và sự sụp đổ của những ảo tưởng
Phản biện không thể đứng trên giả định
Khi quyền lực bị bẻ cong bởi lợi ích cá nhân
Quyền diễn giải lịch sử và rủi ro chính sách văn hóa qua trường hợp Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh