Lâm Trực@
Tôi đã dành trọn buổi tối hôm qua để đọc bài viết của PGS Bùi Xuân Đính, kèm theo lời dẫn của anh Lê Việt Đức trên mạng xã hội. Cả hai đều viết với nỗi lo âu chân thành, mang dáng vẻ rất tự nhiên của những người yêu quê: rằng việc sáp nhập thôn, làng sẽ khiến bản sắc bị xóa nhòa, rằng một quyết định hành chính có thể làm lung lay cả gốc rễ văn hóa. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Không phải vì tình cảm họ dành cho làng quê là sai, mà bởi một chân lý hiển nhiên bị bỏ quên: văn hóa không bị xóa bằng mệnh lệnh nhà nước, và lịch sử Việt Nam từ buổi dựng nước đến nay đã chứng minh điều đó nhiều lần.

Câu hỏi cần đặt ra không phải là “Chúng ta có nên sáp nhập thôn làng hay không?”, mà là: “Điều gì đã giữ cho làng Việt tồn tại suốt ngàn năm qua, bất chấp vô số đổi thay về địa giới?” Khi nhìn lại, ta sẽ thấy rằng bản sắc cộng đồng nảy nở từ ký ức và thực hành văn hóa của con người, chứ không phải từ đường ranh trên bản đồ. Tên gọi có thể đổi, nhưng giếng cổ, đình làng, hội hè, nghề truyền thống, gia phả và cả cách người làng tự xưng về mình – những thứ đó không mất đi chỉ vì một văn bản tổ chức lại đơn vị hành chính.
Lịch sử là minh chứng mạnh mẽ nhất. Đường Lâm – niềm tự hào của xứ Đoài – không phải lúc nào cũng mang hình dạng như bây giờ. Nó từng là chín làng độc lập, rồi được hợp lại từ rất sớm thành một xã lớn. Vậy mà cho tới hôm nay, Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh… vẫn được gọi bằng tên cũ, vẫn có đình, có giếng, có hương ước riêng. Sáp nhập chỉ thay đổi một dòng ghi chép, không thể thay đổi đời sống.
Ở Bắc Ninh, trung tâm văn hóa Kinh Bắc, câu chuyện còn rõ rệt hơn. Những làng quan họ như Diềm, Bịu, Tam Sơn… đã nhiều lần đổi tổng, đổi xã, hợp – tách dưới thời Lê, Nguyễn, Pháp rồi sau 1954. Nhưng ai đến Bắc Ninh mà không nghe tên Diềm? Ai nói đến quan họ mà không nhắc đến kết chạ giữa hai làng? Những thực hành văn hóa ấy tồn tại độc lập với mọi thay đổi hành chính. Thậm chí, chính sự bền bỉ ấy mới chứng tỏ sức sống của văn hóa làng Việt: nó không mong manh đến mức bị gió đổi tên là thổi bay.
Miền Trung cũng không ngoại lệ. Phước Tích (Thừa Thiên Huế) từng hợp từ nhiều xóm nhỏ thời các chúa Nguyễn, rồi qua hàng trăm năm thay đổi địa giới vẫn giữ nguyên hệ thống nhà rường, truyền nghề gốm và cấu trúc văn hóa cổ kính. Lộc Yên (Quảng Nam), vốn đi qua bao lần sáp nhập từ thời Nguyễn, thời Pháp đến nay, vẫn giữ được bậc đá ong, nếp nhà ba gian, vườn rừng và cả cách người dân kể chuyện về nguồn cội.
Về phía Nam, sắp xếp – chia tách – hợp nhất diễn ra mạnh mẽ hơn bất cứ nơi nào khác. Những ấp xưa như Tân Quy, Bình Quới, Thạnh Mỹ Tây, Tân Lân lần lượt nhập vào các xã rồi thành phường khi Gia Định – Sài Gòn hình thành. Nhưng đến bây giờ, không ai gọi những nơi đó bằng ký hiệu hành chính. Người dân vẫn nói “đi Bình Quới”, “nhà tôi ở Tân Quy”, “chùa Thạnh Mỹ Tây”, như một minh chứng rằng ký ức cộng đồng luôn có con đường riêng để tồn tại. Với người Khmer Nam Bộ, các phum – sóc từng sáp nhập để hình thành đơn vị hành chính mới, nhưng sóc nào cũng giữ chùa riêng, lễ hội riêng, ngôn ngữ riêng. Văn hóa ở đó mạnh đến mức không một cuộc cải cách nào chạm được vào.
Khi nhìn lại sáu ví dụ tiêu biểu ấy – Đường Lâm, các làng quan họ Bắc Ninh, Phước Tích, Lộc Yên, Tân Quy – Bình Quới, các phum – sóc Khmer ta thấy một kết luận trọn vẹn: văn hóa làng Việt chưa từng bị xóa bởi việc sắp xếp hành chính. Nếu có điều gì cần lo, thì đó là cách chính quyền thực thi việc sáp nhập, không phải bản thân việc sáp nhập.
Nhìn ra thế giới, điều này càng rõ hơn. Nhật Bản thời Heisei hợp nhất hàng nghìn đơn vị hành chính, rất nhiều thị trấn biến mất khỏi bản đồ. Nhưng lễ hội, đền thờ, nhóm cộng đồng và cách cư dân tự nhận diện vẫn còn nguyên. Đan Mạch năm 2007 giảm từ 271 đơn vị hành chính xuống còn 98, nhưng cấu trúc văn hóa nông thôn – hội làng, nhà thờ, lễ hội – không bị xóa bỏ. Không quốc gia nào trên thế giới nhầm lẫn giữa sáp nhập địa giới và xóa bỏ văn hóa bản địa.
Vậy vì sao ở Việt Nam lại xuất hiện những tiếng nói cho rằng “sáp nhập là xóa làng”? Có lẽ vì cảm xúc dễ khuếch đại hơn sự thật. Người ta lo mất tên làng, lo trẻ con mai này không biết quê cha đất tổ. Đó là những nỗi lo đáng chia sẻ. Nhưng từ nỗi lo ấy đi đến suy luận rằng chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính là sai lầm, hay tệ hơn, gán ghép nó với động cơ chính trị chống lại một cá nhân lãnh đạo – đó là bước đi quá xa khỏi sự tỉnh táo cần thiết trong thảo luận công.
Nếu người dân sợ mất tên làng, thì giải pháp là bảo tồn tên làng – song song với tên hành chính mới. Nếu lo mất ký ức văn hóa, giải pháp là đặt ra quy định bảo vệ đình, chùa, lễ hội, làng nghề – kèm theo hỗ trợ từ nhà nước. Nếu lo người dân không được hỏi ý kiến, giải pháp là tham vấn cộng đồng khi đặt tên xã mới. Những điều đó có thể và phải được bàn. Nhưng chúng ta không nên gán cho thay đổi hành chính cái trọng tội mà nó không hề mang.
Quyết định 758 và 759 năm 2025 không đề xuất xóa lịch sử của bất kỳ làng nào. Nó chỉ đưa ra tiêu chí dân số, diện tích và quy trình kỹ thuật. Nơi nào triển khai máy móc, nơi ấy cần sửa. Nơi nào thiếu cơ chế bảo tồn văn hóa, nơi ấy cần bổ sung. Nhưng không thể vì một số khuyết điểm trong thực thi mà kết luận rằng chính sách sáp nhập là sai từ gốc. “Đừng gán nỗi sợ văn hóa cho những thay đổi hành chính” – tôi muốn nhắc lại điều này một lần nữa. Hồn làng không nằm trong một cái tên có dấu đỏ. Hồn làng nằm trong cách người dân thờ cúng tổ tiên, gìn giữ đình làng, kể chuyện về nguồn cội, dạy con cháu về quê nhà. Và những điều đó chưa từng bị xóa bởi bất kỳ cuộc cải cách nào suốt hơn một nghìn năm qua.
Chúng ta có thể hoàn toàn vừa tinh gọn bộ máy, vừa giữ nguyên bản sắc văn hóa – nếu chúng ta đối thoại bằng lý trí thay vì sợ hãi, bằng hiểu biết thay vì suy diễn. Làng Việt đã tồn tại qua chiến tranh, qua thiên tai, qua mọi cuộc cải cách lớn trong lịch sử. Và hôm nay, nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại – miễn là chúng ta không tự gieo vào mình nỗi sợ rằng một quyết định hành chính có thể làm mất đi điều thiêng liêng mà suốt ngàn đời nay vẫn nằm trong trái tim người Việt.

Tin cùng chuyên mục:
Về cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh
Đừng gán nỗi sợ văn hóa cho những thay đổi hành chính
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine