Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam

Người xem: 1002

Sáng thứ Sáu tuần trước, 28/11, nhà báo Phạm Hồng Tuyến đăng lên Fecbook cá nhân thông tin một gia đình ở nước ngoài muốn tìm tung tích một người thân của họ bỗng dưng bị “mất tích” khi đang đi du lịch Việt Nam. Theo đó, anh Stanislav Zmikhnovsky, sinh 1989, người Nga bay sang TP.Hồ Chí Minh từ 1/11/2025, sau đó vẫn giữ liên lạc với gia đình. Từ 11/11 đến thời điểm đó (28/11), gia đình không thể liên lạc được với anh. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, họ đã báo cho Đai sứ quán Nga tại Việt Nam và nhờ cộng đồng mạng Việt Nam tìm giúp thông tin về Stanislav.

Mình luôn biết là công an Việt Nam rất giỏi, nên khuyên Tuyến báo ngay cho công an. Rồi chợt nhớ ra một bạn cán bộ trẻ của Công an TP Hà Nội học ở Nga về. Mình biết bạn này từ trước đó, sau này còn phối hợp với nhau giúp đỡ cặp vợ chồng người Nga sang Việt Nam mất hết giấy tờ, chồng bị bệnh nặng cấp cứu ở Bạch Mai năm 2024 (vụ này nhiều người đã biết). Trưa đó, mình giới thiệu Phạm Hồng Tuyến gọi cho bạn đó để được hướng dẫn khai báo và cung cấp thông tin (ảnh hộ chiếu, ảnh chụp Stanislav).

Và thật bất ngờ, ngay chiều đó, Phạm Hồng Tuyến cho biết Công an Hà Nội báo lại đã tìm ra Stanislav tại Hà Nội. Thật là kỳ diệu. Hay tin, chiều đó mình đến ngay trụ sở công an ở phố Cổ Tân để gặp “người mất tích”. Stanislav mới 36 tuổi mà đã để râu dài tới ngực, mặc chiếc áo dài Việt Nam màu đỏ. Anh cho biết ra Hà Nội đã khoảng 2 tuần, không còn hộ chiếu, không còn tư trang, không biết bỏ quên tại khách sạn hay là bị mất cắp cũng nên(!). Tóm lại, bộ nhớ tạm thời của Stanislav như một file bị xóa sạch. Anh không nhớ được khi ra Hà Nội đã ở khách sạn nào, đã đi những đâu làm gì, ngủ đêm tại đâu. Sau này, hỏi thêm người em họ mới biết được, căn bệnh “quên đột ngột” này di truyền từ bà ngoại, rồi đến mẹ đẻ và giờ đến anh chàng tội nghiệp này. Có thể giả định trong những ngày ở Việt Nam, căn bệnh này tái phát. Qua hỏi chuyện, mình biết Stanislav là con duy nhất trong gia đình, mẹ của Stanislav mất từ 2017, còn bố thì đã lâu bị mất thông tin liên lạc, hoặc là anh cũng không còn nhớ.

Cậu em họ Danila của Stanislav đang sống và làm việc (kỹ sư âm thanh) ở Canada đã liên hệ với mình, mừng rỡ vì hay tin đã tìm được anh. Rồi cậu sốt sắng đặt vé ngay để kip bay sang Việt Nam giải quyết các thủ tục cần thiết. Hành trình này khá dài, Danila từ Canada bay sang Mỹ, chờ nối chuyến đi Taipei, rồi chờ bay tiếp đến Hà Nội. Mình dặn, khi nào hạ cánh xuống Nội Bài, hãy gọi ngay.

Trưa Chủ nhật, Danila gọi cho mình từ sân bay, cho biết anh bị từ chối nhập cảnh. Lý do là Việt Nam chưa miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Canada. Mình nói Danila cho nói chuyện với cán bộ xuất nhập cảnh ở sân bay. Bạn này với một bạn gái nữa bên hàng không sau khi nghe mình kể hoàn cảnh, rất nhiệt tình giúp đỡ, khi linh động không bắt cậu phải bay trở lại nơi xuất phát (là Canada) theo quy định quốc tế mà chỉ phải bay sang Thái Lan để chờ xin visa. Rồi họ hướng dẫn Danila làm thủ tục để được cấp nhanh visa, chứ theo quy định phải mất mấy ngày chờ. Trưa hôm sau, thứ hai, từ Bangkok, cậu báo tin đã nhận được visa. Tối muộn hôm đó, Danila bay đến Hà Nội.

Sáng thứ ba, mình dẫn Danila đến trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, nơi mấy ngày qua ông anh họ của cậu được tá túc. Cũng phải nói ngay lời cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ của Công an phường đã rất nhiệt tình trong việc chăm sóc ông khách bất đắt dĩ này mấy ngày qua.

Nhìn thấy Danila, Stanislav mừng rỡ, đến ôm chầm lấy cậu em. Cả hai ôm lấy nhau một lát. Mình xúc động khi chứng kiến cảnh này, Danila và Stanislav là anh em họ, mà thân thiết thương yêu nhau như anh em ruột (mẹ của Danila là em ruột của bố Stanislav). Biết anh có chuyện, là bỏ dở công việc bay sang ngay. Bạn cán bộ trẻ bên công an thành phố cũng có mặt, cùng các cán bộ công an phường hoàn thiện biên bản và các thủ tục cần thiết.

Chiều qua, sau giờ làm, mình ghé qua khách sạn trên phố Hàng Buồm, nơi Danila thuê ngay sát trụ sở công an phường. Không thể nhận ra anh chàng Stanislav nữa. Cậu ta đã tắm rửa (sau mấy ngày không tắm), trông trắng trẻo hẳn, mặc một bộ quần áo mới tinh do cậu em mới sắm cho. Ánh mắt đã linh lợi hơn, không còn vẻ thất thần ủ dột như buổi chiều thứ Sáu tuần trước.

Trưa nay, Danila cho biết sáng đã cùng ông anh lên Đại sứ quán Nga và đã được Phòng lãnh sự cấp hộ chiếu tạm thời cho Stanislav. Mình biết thêm Phòng lãnh sự cũng đã có công văn gửi Phòng quản lý xuất nhập cảnh đề nghị giúp đỡ cấp thị thực xuất cảnh cho Stanislav theo pháp luật Việt Nam.

Vậy là mọi chuyện đã xong, có thể thở phào. Chắc chỉ đôi ngày nữa, “người mất tích” đã có thể quay trở lại Moskva, kết thúc một hành trình khá gian nan, đủ hỉ nộ ái ố tại Việt Nam.

Danila đã viết một bức thư cảm ơn Công an Hà Nội, Công an phường Hoàn Kiếm, đặc biệt cảm ơn bạn cán bộ Công an Hà Nội đã quan tâm, chăm sóc Stanislav trong những ngày qua. Cá nhân thì mình biết bạn này dù có 2 con nhỏ bận bịu thế nhưng vẫn rất chu đáo, dành nhiều sự quan tâm cho bạn Stanislav (như mua thực phẩm tiếp tế), phối hợp để mọi việc tiến hành được suôn sẻ. Là người chứng kiến sự việc, mình còn muốn gửi lời cảm ơn đến nhà báo Phạm Hồng Tuyến đã cung cấp thông tin, cảm ơn những người tốt ở sân bay hôm nọ, cũng như người dân nào đó đã tặng anh bạn người Nga chiếc áo khoác bò để mặc trong những ngày se lạnh vừa qua.

Xin cảm ơn các chiến sĩ công an của chúng ta, các bạn không những giỏi, mà còn rất nhân văn.

Nguồn: Phan Việt Hùng.

Chép về từ FB Ngôi sao rừng dừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *