Hy sinh của người lính không thể quy đổi bằng thuế

Người xem: 1494

Lâm Trực@

Sau đợt mưa lũ ở Nam Trung Bộ vừa qua, khi nước rút đi, điều còn lại không chỉ là những khoảng trời tan hoang, mà còn là cách con người bộc lộ nhận thức của mình về trách nhiệm và sự hy sinh. Lũ lụt luôn là bài thi mà đất nước phải trả giá đắt. Nhưng có một loại thử thách khác không đến từ thiên nhiên: đó là thử thách về thái độ của con người trước nỗ lực của những người bảo vệ mình.

Những ngày nước dâng, bộ đội từ các địa phương khác được điều động đến. Công an tại chỗ xuyên đêm ứng cứu. Dân quân, cán bộ, nhân viên các đoàn thể dầm mưa băng bùn. Người dân cả nước, bằng những cách rất lặng lẽ, gom góp từng thùng nước, từng gói mì gửi vào vùng lũ. Sự vận hành ấy không phải là biểu hiện của một guồng máy vô cảm, mà là kết quả của một nền tảng xã hội nơi con người hiểu rằng sự sống của đồng bào có giá trị hơn mọi con số.

Thế nhưng, giữa thời điểm ấy, lại xuất hiện những luận điệu chua chát, được thốt ra từ vài người tự nhận là trí thức, hoặc từ những nhóm núp bóng “dân chủ”. Họ nói rằng vì dân đóng thuế, nên bộ đội, công an “đương nhiên” phải lao vào lũ. Họ coi cái chết, hoặc nguy cơ cái chết, như một điều khoản nằm trong hợp đồng hành chính. Họ đặt nghĩa vụ và hy sinh lên cùng một mặt phẳng, rồi kết luận rằng tất cả những mất mát chỉ là chuyện “làm đúng trách nhiệm”.

Những suy nghĩ như thế thô ráp không phải vì nó sai về mặt dữ liệu, mà vì nó lệch về mặt nhận thức. Thuế nuôi lực lượng vũ trang, đúng. Nhưng thuế không phải là sự ủy quyền cho ai đó phải chấp nhận cái chết thay mình. Có những thứ vượt khỏi phạm vi của mọi quy định: đó là bản năng bảo vệ con người. Một chiến sĩ lao xuống dòng nước xiết không phải vì văn bản yêu cầu anh ta làm thế, mà vì trong nội tâm anh ta tồn tại một cảm giác rằng con người trước mặt đáng được cứu. Chính cảm giác đó làm nên xã hội.

Nhìn từ góc độ phát triển, một quốc gia mạnh không chỉ nhờ vào tài chính, mà còn nhờ vào thái độ của công dân đối với những người hy sinh cho mình. Khi xã hội bắt đầu thờ ơ, khi người ta cố tình gom hy sinh vào phạm trù “bổn phận có trả tiền”, thì nghĩa là xã hội ấy đang tự tước đi năng lực đạo đức của mình. Một cộng đồng đánh mất lòng biết ơn sẽ sớm đánh mất sự gắn kết, và khi sự gắn kết bị phá vỡ, không một thể chế nào đủ mạnh để bù đắp.

Sau lũ, tôi có dịp nói chuyện với vài người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Họ kể chuyện bộ đội dựng nhà, chuyện công an lội nước dời từng bao đồ, chuyện người trong xóm chia nhau từng lít xăng để chạy máy bơm. Không ai trong số họ nói về công lao theo kiểu khoe khoang. Họ coi sự giúp đỡ như một phần tự nhiên của đời sống. Cách nói ấy làm tôi nhận ra rằng trong những khoảnh khắc khắc nghiệt nhất, dân tộc này vẫn có khả năng tự tổ chức lại mình bằng sự tử tế.

Vấn đề nằm ở chỗ: trong khi người dân ở tâm lũ hiểu điều ấy, một số người ở nơi an toàn lại không hiểu. Họ biến các nỗ lực bảo vệ con người thành một phép tính kinh tế. Họ dùng lý lẽ máy móc để giải thích những hành động vượt khỏi tất cả tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nếu họ nhìn thấy tận mắt những ngôi nhà còn nguyên mùi bùn, hoặc nhìn thấy một đứa trẻ được bế lên từ dòng nước sâu đến ngực, có lẽ họ sẽ hiểu rằng chương trình ngân sách nhà nước không thể thay thế được sự can đảm.

Trong thế giới hiện đại, một quốc gia không chỉ đối mặt với thiên tai, mà còn đối mặt với suy thoái về nhận thức. Sự suy thoái ấy biểu hiện bằng những lập luận tưởng như hợp lý nhưng lại vô cảm. Mọi xã hội muốn đứng vững đều phải bảo vệ hai thứ: mạng sống và niềm tin. Mạng sống do lực lượng cứu hộ nắm giữ; niềm tin do thái độ của chúng ta quyết định. Và nếu chúng ta không giữ được thái độ đúng, thì dù lũ có rút, đất nước vẫn còn ngập trong một loại lũ khác – lũ của sự lạnh lùng.

Một quốc gia không yêu cầu công dân của mình phải biết ơn một cách phô trương, nhưng quốc gia nào cũng mong họ không phủ nhận giá trị của người đã chịu nguy hiểm vì họ. Sự biết ơn không làm tăng ngân sách, nhưng nó bảo vệ phẩm giá. Sự vô ơn không làm giảm chi phí, nhưng nó bào mòn tinh thần quốc gia.

Lũ rồi sẽ qua. Nhà sẽ dựng lại. Đường sẽ được thông. Nhưng thái độ của con người trước sự hy sinh – đó mới là điều quyết định sức mạnh lâu dài của đất nước này. Chúng ta phải chọn đứng về phía nào: phía của những người dám giữ mạng sống cho đồng bào, hay phía của những kẻ biến tất cả thành một phép tính thuế vụ lạnh ngắt.

Tôi chọn phía thứ nhất, vì đó là phía giúp xã hội còn lại với nhau. Và tôi hy vọng bạn cũng thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *