Lâm Trực@
Buổi chiều ở Đắk Lắk cuối tháng Mười Một buông xuống bằng thứ ánh sáng nhòe như chưa kịp định hình. Đất đỏ còn mùi bùn non, cỏ ven đường xộc lên mùi ngai ngái. Khi đoàn xe của Thủ tướng Phạm Minh Chính dừng lại trước thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa, nhiều gương mặt còn sạm vì nước lũ bỗng sáng lên như vừa nhìn thấy một điểm tựa. Những bàn tay run run nắm lấy nhau, như muốn nhắc lại điều mà cha ông đã dặn: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”

Đi cùng Thủ tướng là các vị lãnh đạo cấp cao: Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành. Họ đến giữa lúc Đắk Lắk vừa đi qua cơn lũ lịch sử, để tận mắt nhìn thấy những gì thiên tai đã lấy đi của dân, và cũng để trao lại cho dân lời hứa rằng không ai bị bỏ lại.
Ở Hòa Thịnh, rốn lũ của tỉnh, những con số lạnh buốt được nhắc lên mà ai nghe cũng nhói lòng. Hai mươi lăm người đã ra đi. Chín mươi sáu căn nhà sụp đổ hoàn toàn. Gần năm nghìn nhà từng có bếp lửa, có hơi người, nay chỉ còn trơ vệt nước đọng trên tường. Hàng nghìn tấn lương thực, đàn gia súc gia cầm bị cuốn trôi sạch. Nhiều héc ta hoa màu chỉ còn lại thân gãy dập. Thủ tướng bước qua những nền đất chỉ còn lại mấy viên gạch móng, cúi xuống nhặt một chiếc chõng tre còn mắc lại sợi dây nylon, rồi lặng đi. Mảnh đời người ta tích cóp cả đời, đôi khi chỉ còn lại một vật nhỏ như thế.
Thôn Phú Hữu có chín nhà sụp hoàn toàn. Thủ tướng đến từng nhà, thắp hương bên những bàn thờ dựng tạm tưởng nhớ người đã mất. Có bà mẹ già ôm di ảnh con mà run bần bật, Thủ tướng đặt tay nhẹ lên vai bà, nói chỉ hai chữ: “Chia sẻ.” Cách nói không ồn ào đó khiến nhiều người rưng rưng. Dường như giữa những mất mát chồng chất, điều bà con cần là một sự chạm vào, một sự lắng nghe. Bởi “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, sự có mặt kịp thời đôi khi quan trọng hơn mọi câu khẩu hiệu.
Buổi tối, trong cuộc họp trực tuyến với Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện lên như một bức tranh tối: thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng, 108 người chết và mất tích, gần 1.000 nhà sập hoàn toàn, 3.400 nhà hư hỏng nặng. Một trận lũ chưa từng có, khiến những vùng đất bền bỉ nhất cũng phải gấp mình lại trong đau.
Nhưng điều nổi lên giữa cảnh ấy lại không chỉ là tang tóc. Đó là sự kiên cường của dân, sự vào cuộc ráo riết của chính quyền, và sự xông pha của lực lượng quân đội, công an. Từ mờ sáng đến nửa khuya, bóng áo xanh áo lính vẫn lội bùn dựng nhà tạm, bắc cầu gỗ, cõng từng cụ già. Thủ tướng đứng nhìn họ làm việc, rồi bày tỏ sự ghi nhận. Ông gọi đó là “rất nhanh, rất tích cực, rất kịp thời”. Và điều đó, dân nhìn thấy, dân ghi vào lòng.
Trong cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu phát động “chiến dịch Quang Trung” để xây dựng lại toàn bộ nhà cửa bị cuốn trôi hoặc sập đổ. Từ ngày 1 tháng 12 đến muộn nhất 31 tháng 1 năm 2026, phải dựng xong tất cả nhà mới. Nhà hư hỏng phải sửa xong trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Cuộc sống của các hộ bị ảnh hưởng phải được ổn định trước ngày 10 tháng 12. Giọng ông chắc, không một khoảng lửng. Cả phòng họp lặng lại trước tính táo bạo ấy. Ai cũng hiểu, đó sẽ là một cuộc chạy đua cực nhọc, nhưng không thể khác, vì dân cần chỗ trú, trẻ con cần trường lớp, người bệnh cần trạm y tế, và nông dân cần quay lại ruộng đồng.
Nhà nước đã hỗ trợ bốn tỉnh 2.140 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 275 tỷ đồng. Riêng Đắk Lắk hôm nay nhận thêm 50 tỷ đồng từ tấm lòng của đồng bào khắp cả nước. Những con số này không chỉ là tiền, mà là sự nối dài của câu nói mà người Việt vẫn nằm lòng: “Lá lành đùm lá rách.” Trong hoạn nạn, nghĩa đồng bào luôn trở thành tài sản quý nhất.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chuẩn hóa mẫu nhà mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại đất đai, nơi nào phải tái định cư thì bố trí ngay. Ông nhắc đi nhắc lại việc huy động tổng lực: trung ương, địa phương, người dân, doanh nghiệp. Ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, miễn sao giúp kịp cho dân có lại mái nhà.
Đêm xuống, khi Thủ tướng rời Hòa Thịnh, nhiều người dân vẫn đứng bên con đường lổn nhổn đá để vẫy tay. Không ai nói to, nhưng ánh mắt ai cũng có chung một sắc cảm: hy vọng. Hy vọng vào những ngôi nhà sẽ được dựng lại, vào những ruộng đồng sẽ xanh trở lại, vào sự đồng lòng của dân tộc trong những thời khắc nghiệt ngã nhất.
Ở đâu đó trong tiếng gió rít còn mùi nước lũ, có người khe khẽ đọc câu ca dao mà cha ông để lại như một lời tự nhắc nhở: “Thương người như thể thương thân.” Và có lẽ chính tinh thần ấy, cùng nỗ lực của Đảng, Chính phủ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân cả nước, sẽ nâng dậy Đắk Lắk sau những ngày chìm trong nước dữ, để những mái nhà mới sớm được thắp lửa, sáng lên giữa đại ngàn.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình