Khi lòng nhân ái vượt biên giới: Những triệu đô giữa bão lũ

Người xem: 1313

Lâm Trực@

Những ngày cuối tháng mười một, Việt Nam vẫn còn nghe tiếng thở dài của đất, tiếng nước lũ rút để lại bùn và tang thương. Mỗi mái nhà ngập bùn, mỗi con đường rạn nứt là một câu chuyện về sinh mạng, về mùa màng tan tác, về những nỗi đau mà người dân nơi đây chưa kịp nguôi ngoai. Và giữa tất cả những mất mát đó, một dòng chảy khác, vô hình nhưng mạnh mẽ, len lỏi từ khắp các châu lục đến mảnh đất hình chữ S, đưa theo những bàn tay, những tấm lòng và những nguồn lực quý giá.

Nga chở hơn 29 tấn hàng cứu trợ ủng hộ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở Huế. Ảnh: ĐSQ Nga tại Việt Nam

Ngày 27 tháng 11, trong phòng họp báo của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng kể lại với một giọng trầm mà đầy ấm áp: gần 16 triệu đô la Mỹ từ cộng đồng quốc tế, từ các tổ chức và những quốc gia bạn bè, đang được phân bổ trực tiếp đến những người dân chịu thiệt hại. Số tiền không chỉ là con số khô khan, mà là hơi ấm, là sự đồng hành, là thông điệp rõ ràng rằng nỗi đau của con người không bao giờ đứng riêng lẻ trên thế giới này.

Máy bay chở hàng cứu trợ hạ cánh tại Huế, các chuyến xe chất đầy lương thực, thuốc men và trang thiết bị cứu trợ rầm rập tiến vào những vùng quê ngập nước. Từng bao gạo, từng lồng mì tôm, từng chiếc áo phao đều mang theo lời nhắn nhủ rằng giữa thiên tai và khổ đau, con người vẫn có thể tìm thấy nhau, vẫn có thể nắm tay nhau vượt qua. Những người bạn từ New Zealand, Mỹ, Liên minh châu Âu và hàng loạt tổ chức như UNICEF, Save the Children hay CRS, bằng đủ cách thức, đã cùng chính quyền Việt Nam khơi dậy niềm tin cho những gia đình đang đứng trước đống đổ nát của cuộc sống.

Trong mắt những người chịu ảnh hưởng, sự trợ giúp không đơn thuần là vật chất. Nó là sự ghi nhận, là niềm an ủi, là lời nhắc nhở rằng nhân loại không chỉ là quốc gia hay biên giới, mà là cộng đồng của lòng nhân ái. Có những đêm, khi bão vừa tạm ngưng, những bàn tay xa lạ cùng cười, cùng lau nước mắt cho nhau; những đứa trẻ ngơ ngác nhận những món quà từ người nước ngoài mà chưa hiểu hết giá trị, chỉ thấy ấm áp và hy vọng.

Chính phủ New Zealand trao 1 triệu đô la New Zealand, Liên minh châu Âu phối hợp cùng các tổ chức quốc tế gửi viện trợ đến Đắk Lắk – nơi lũ dữ để lại những nỗi đau khôn nguôi. Văn phòng Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng không ngừng kêu gọi thêm nguồn lực từ ADB và Chính phủ Mỹ, để những người dân nơi đây không chỉ vượt qua cơn bão trước mắt mà còn vững vàng cho những mùa lũ sắp tới.

Mỗi chuyến hàng cứu trợ là một câu chuyện về sự chung tay, nhưng còn hơn thế, là minh chứng rằng trong những khoảnh khắc tận cùng của thiên tai, sự kết nối giữa con người, giữa quốc gia và quốc gia, vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng giữa bão lũ và khó khăn, ngoài nỗ lực của chính quyền, sức mạnh của lòng nhân ái quốc tế cũng là chiếc phao cứu sinh quý giá, giữ lại niềm tin và khơi dậy hy vọng.

Ở những ngôi làng vừa trải qua cơn lũ, người ta nhặt lại từng vật dụng, từng mùa màng hư hại, nhưng đồng thời cũng nhặt lại được niềm tin vào con người. Những triệu đô hỗ trợ không thể thay thế mất mát, nhưng nó thắp sáng con đường trở lại bình yên. Và khi những chiếc ca nô tiến vào vùng cô lập, khi những bao gạo được trao tận tay những đôi mắt đỏ hoe, người dân hiểu rằng, trong đau thương, họ không đơn độc.

Giữa dòng nước dữ, giữa bùn và tang thương, tình người vẫn trỗi dậy, vượt khỏi mọi biên giới, đưa Việt Nam từ vực sâu của nỗi đau đến bến bờ của niềm hy vọng. Những ngày sắp tới, còn nhiều việc phải làm, còn nhiều mái nhà phải dựng lại, còn nhiều vườn tược phải gieo trồng. Nhưng chắc chắn một điều, lòng nhân ái đã gieo hạt giống đầu tiên, và nó sẽ lớn lên cùng đất nước, cùng con người Việt Nam, để khi mùa bão lũ tới, người ta vẫn tin rằng không một cơn lũ nào có thể cuốn trôi hết niềm tin và tình người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *