Lâm Trực@
Tôi đã từng thấy nhiều trận lũ ở miền Trung. Bùn đỏ bám lên vách nhà như máu đông, áo mưa dán vào người như da chết, tiếng phụ nữ khóc lẫn tiếng mái tôn rít ken két trong gió như răng người nghiến giữa đau đớn. Nhưng chưa năm nào, chưa mùa nào, nước chưa kịp rút mà trên đất này lại nổi lên một thứ mùi khác: mùi độc địa bốc ra từ cái miệng khô ráo của kẻ đứng trên bờ, sạch sẽ, an toàn, và la hét như thể hắn là linh hồn của nỗi đau.

Hắn tên là Tuấn Khanh, nhạc sĩ bằng chữ nghĩa, nhưng lại hành nghề như một kẻ phun khói đen. Hắn không cứu được một mạng người, không kéo nổi một bao mì gói, không đứng trong bùn đủ lâu để chân tím lại, nhưng hắn kết tội cả một đất nước đang gồng lưng cứu đồng bào. Hắn dám nói về trách nhiệm bằng giọng kẻ đứng ngoài cuộc đời, cầm bút chỉ để đổ dầu lên lửa.
Hắn lấy số liệu xả lũ cả nước rồi gán cho trận lụt ở Nam Trung Bộ. Một kiểu nguỵ biện bẩn thỉu, thối hơn bùn ao, không phải do thiếu hiểu biết mà do ác tâm. Kẻ đó không cần đúng, hắn chỉ cần có một cớ để đâm vào thể chế, đâm vào niềm tin của nhân dân, đâm vào nơi hàng triệu người đang giữ gìn bằng xương máu. Nước không chảy vòng từ Bắc vào Nam, nhưng sự thâm độc lại chảy vòng từ trái tim đen của hắn vào mạng xã hội.
Trong khi hắn phun chữ làm loè mắt đám đông, ngoài kia đất nước này đang cúi xuống và băng bó chính mình.
Thủ tướng liên tiếp ký quyết định khẩn cấp, từng phút một như người móc đá khỏi lồng ngực để dựng lại mái nhà cho dân: 50 tỷ, rồi 700 tỷ, rồi 1.100 tỷ – tổng cộng 1.850 tỷ đồng (Quyết định 2514/QĐ-TTg; 2549/QĐ-TTg; 2572/QĐ-TTg). Không phải để khoe, mà để giành giật sự sống giữa dòng nước đục.
Vingroup với Quỹ Thiện Tâm 1.000 tỷ, trong đó hơn 350 tỷ đã giải ngân, biến thành cơm nóng, áo ấm, thuốc men, xuồng cứu hộ.
MTTQ Việt Nam tiếp nhận 112,6 tỷ đồng, và ngay lập tức phân bổ 80 tỷ đến 4 tỉnh chịu nạn. Không họp, không khoe, không lấp liếm.
Rồi Binance Charity – 5,2 tỷ đồng. Hà Nội – hơn 5 tỷ ở cấp xã, phường, từng tờ một, từng học sinh, từng công nhân góp.
Đó không phải chỉ là tiền. Đó là mạch máu đang chảy về nơi cơ thể bị thương.
Nhưng tiền cũng không dễ gì thay thế được người.
Người cứu người. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng móng tay bật máu, bằng đôi vai run lên vì gió rét, bằng đôi mắt đỏ quạch vì năm sáu ngày không ngủ. Có chiến sĩ cứu được hàng chục người nhưng không cứu được cha mẹ mình. Có chiến sĩ hy sinh, không một lời kêu ca. Họ cứu xong, rồi gục xuống như cây đổ sau giông.
Những đoàn xe tình nguyện từ miền Bắc ầm ầm lao vào miền Trung. Không ai hỏi họ lập trường chính trị là gì. Không ai phỏng vấn họ sẽ viết status ra sao. Họ cứ đi, cứ cứu, cứ trao, rồi quay về lặng lẽ.
Đó là Việt Nam: không gào lên để kể công, không thở than, nhưng bền chặt như đá cuội dưới đáy sông.
Còn Tuấn Khanh giống gì?
Một mảnh thuỷ tinh vụn, sắc nhọn, nhỏ nhoi, chỉ đợi cơ thể bị thương để lút vào gây thêm đau đớn.
Hắn không biết mùi nước lũ. Hắn biết mùi like, mùi kích động, mùi khoái lạc của kẻ đứng ngoài rên rỉ về đạo đức. Hắn không cứu được nhân dân, nhưng hắn cứu được cái tôi sặc mùi ngạo mạn của hắn, và cứu được nụ cười của những kẻ ngồi chờ đất nước này rạn nứt để chui vào.
Vậy, hắn là ai? Một nhạc sĩ? Hay một con đỉa ngôn từ, bám vào nỗi đau dân tộc để hút lấy phẫn nộ mà nuôi sống sự nghiệp?
Nhân dân Việt Nam không cần những con đỉa đứng trên bờ dạy chúng tôi yêu đồng bào. Chúng tôi yêu bằng 1.850 tỷ, 1.000 tỷ, 112,6 tỷ, 5,2 tỷ, 5 tỷ, bằng 1 nghìn tiền xôi sáng của học trò. Bằng chiếc áo mưa rách, bằng xuồng chở người chết, bằng bàn tay tím lại vì rét.
Miền Trung sẽ gượng dậy, như nó đã gượng dậy suốt nghìn năm.
Nhưng những kẻ gieo độc ngôn từ như hắn – xin hãy tự chìm dần trong vũng bùn hằn học của chính mình.
Bởi lũ có thể rút, nhưng những cái miệng đen kịt như thế phải được phơi ra dưới ánh sáng, để dân trí rửa sạch hơn bất cứ con nước nào của trời.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình