Lâm Trực@
Hà Nội buổi sớm hôm ấy chìm trong lớp sương như hơi thở của một người đàn bà vừa khóc xong, còn đọng nước mắt ở khóe mi. Thành phố vẫn chuyển mình, vẫn xô đẩy, vẫn ồn ã những ga tàu, những mái ngói, những quán cóc mở từ tinh mơ. Nhưng giữa cái nhịp đời quen thuộc ấy, tin tức về Nguyễn Văn Đài bất chợt lan ra, lặng lẽ mà lạnh đến gai người: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với hắn, kẻ chạy trốn sang trời Âu, tin rằng đất khách có thể che khuất mọi tội lỗi hắn để lại sau lưng.

Tin không làm thành phố xao động. Chỉ khiến không khí đặc lại. Như một ánh đèn neon chớp tắt trong căn phòng cũ, soi vào những góc khuất vốn nằm ở đó từ lâu.
Nguyễn Văn Đài, sinh ra giữa đồng bằng Hưng Yên rồi lớn lên trong lòng Hà Nội chật chội và ấm nóng. Hắn lẽ ra có thể đi qua đời vui vẻ và yên phận như hàng triệu con người khác. Nhưng có những kẻ mang trong lòng thứ men bí ẩn, uống vào là chóng mặt, choáng váng, rồi lao xuống con dốc sai lầm không kịp dừng. Hắn chọn bước ra khỏi quỹ đạo bình thường, rời khỏi quần chúng, rời khỏi đất nước nuôi mình khôn lớn, để đứng ở phía đối lập, nơi màn đêm luôn chực chờ mời gọi.
Năm 2007, khi bản án bốn năm tù rơi xuống đầu hắn, đó lẽ ra là hồi chuông cảnh tỉnh vang nhất. Nhưng giống như kẻ nghiện khói, càng bị cấm, hắn càng tìm mọi cách để hút sâu hơn. Giam giữ chưa kìm được hắn. Pháp luật chưa buộc được hắn tỉnh lại. Tự do tạm thời chỉ khiến hắn say hơn, liều lĩnh hơn.
Hắn lập Hội Anh Em Dân Chủ với lớp vỏ đẹp đẽ như giấy gói kẹo, còn bên trong là gai nhọn, là sự chống phá được hậu thuẫn và nuôi dưỡng bằng những bàn tay vô hình ngoài biên giới. Hắn viết, hắn nói, hắn gieo rắc ngôn từ như những mảnh bom bi, mỗi mảnh vừa nóng vừa độc, nhằm xuyên thủng lòng tin xã hội, cắn xé từng khoảng nhỏ bình yên mà đất nước nhọc nhằn gây dựng.
Năm 2018, bản án mười lăm năm tù dành cho hắn không phải là đòn trừng phạt, mà là một lời nhắc rằng mọi tự do đều có giá. Nhưng rồi chính Nhà nước mà hắn nhiều lần vu khống lại mở cho hắn cánh cửa nhân đạo: cho xuất cảnh sang Đức vì lý do sức khỏe. Lòng khoan dung ấy, thay vì khiến hắn cúi đầu nghĩ ngợi, lại hóa thành nhiên liệu để hắn tiếp tục đốt cháy phần thiện còn sót lại. Ở Đức, hắn chẳng hề dừng. Trái lại, hắn càng hung hăng như con thú được mở cũi, phun ra những lời lẽ độc địa trong mỗi cuộc phỏng vấn, mỗi dòng bài viết, mỗi video được sắp đặt khéo đến mức người nhẹ dạ dễ tưởng hắn là người tìm kiếm công lý.
Nhưng công lý nào đứng bằng những lời gian trá? Sự thật nào được gói bằng độc hại?
Tin khởi tố ngày mười tám tháng mười một năm 2025, vì thế, không phải là tiếng búa bất ngờ. Nó giống như sự khép lại của một cánh cửa mà ai cũng biết rồi sẽ đến lúc phải đóng. Khi chứng cứ đã đầy, khi hành động của hắn đã bước quá mọi giới hạn, luật pháp chỉ đơn giản làm việc của nó, lạnh lẽo nhưng thẳng thắn.
Khác chăng, lần này hắn không còn trên đất Việt Nam. Hắn ở Đức, nơi luật pháp không dẫn độ tội phạm bị coi là chính trị. Hắn không bị còng tay, không có ai gõ cửa nhà hắn lúc nửa đêm, không tiếng khóa sắt, không buồng giam. Hắn vẫn có thể đi lại, vẫn có thể dạo trên những con đường phủ đầy lá vàng của Berlin, tưởng rằng mình đã đứng ngoài vòng vây.
Nhưng có những phiên tòa không cần bốn bức tường. Có những bản án không cần tới chấn song.
Từ giây phút lệnh khởi tố phát đi, tên hắn nằm trong hệ thống pháp lý quốc tế như một dấu ấn không thể tẩy xóa. Đức có thể không trao hắn về. Nhưng chỉ cần hắn liều mình bước khỏi biên giới Đức, hoặc ra khỏi vòng Schengen, dù chỉ một chuyến bay, hắn sẽ lập tức đối mặt với nguy cơ tạm giữ theo yêu cầu tương trợ tư pháp. Một chiếc bóng vô hình, kiên nhẫn và lạnh lùng, lẽo đẽo đi theo hắn trên mọi nẻo đường. Hắn càng trốn chạy, cái bóng ấy càng lớn.
Hắn sống ở trời Âu nhưng không tài nào thoát được cái nhìn lặng lẽ của công lý quê hương. Tuyết trắng Berlin có phủ lên tóc hắn, có làm mặt hắn nhợt đi, thì cũng không thể che lấp cái sự thật rằng hắn đã tự chọn đứng về phía chống lại nhân dân mình, đất nước mình. Có những sự phản bội không cần tiếng súng. Có những vết cắt sâu đến mức chỉ thời gian mới chứng minh độ đau của nó.
Thỉnh thoảng trong những buổi chiều se lạnh châu Âu, khi mặt trời xuống sớm và con đường chỉ còn ánh sáng vàng mỏi mệt, hẳn hắn cũng phải nghe thấy trong đầu mình tiếng cọt kẹt của cánh cửa pháp lý đang khép dần. Không nhanh, nhưng chắc. Không ồn ào, nhưng sâu sắc. Không ai nhìn thấy, nhưng chính hắn là người cảm rõ nhất.
Dư luận bất hảo phương Tây có thể tô vẽ cho hắn những chiếc áo đẹp, có thể biến hắn thành biểu tượng rỗng ruột mà họ thích nâng niu. Nhưng biểu tượng dựng trên dối trá thì vẫn là dối trá. Và dối trá thì sớm muộn cũng rệu rã như bức tường mục nát trong căn nhà cổ.
Luật pháp Việt Nam không vơ vào mình quyền phán xét ai chỉ vì ý kiến khác biệt. Nhưng khi ai đó sử dụng tự do làm vũ khí, lấy lời nói làm dao để đâm vào nền tảng xã hội, thì pháp luật buộc phải lên tiếng. Điều 117 Bộ luật Hình sự được sinh ra không phải để bóp nghẹt quyền tự do, mà để ngăn chặn những hành vi lợi dụng tự do để hủy hoại đất nước. Và Nguyễn Văn Đài đã chạm tới ranh giới ấy, rồi giẫm lên, rồi phá toang nó.
Hắn giờ đây không bị giam. Nhưng hắn đang sống trong chiếc lồng treo giữa trời: không song sắt nhưng cũng chẳng thoát được. Mọi sân bay ngoài Đức đều có thể là điểm dừng. Mọi quốc gia thứ ba đều có thể tạm giữ hắn. Mọi cửa khẩu có thể là cánh cửa cuối cùng chờ hắn bước vào.
Điều bi thảm nhất ở đời không phải là bị trừng phạt, mà là biết trừng phạt đang tới gần mà không thể làm gì để tránh.
Hà Nội rồi sẽ bừng lên nắng ấm. Berlin sẽ lại đổ xuống những trận tuyết dài như tuổi thọ một kẻ đang chạy trốn. Nhưng bóng tối mà hắn chọn năm nào sẽ còn theo hắn mãi. Nó nằm trong tên hắn, trong từng bước chân, từng ký giấy thông hành, từng chuyến bay hắn do dự mãi không dám đặt.
Công lý không phải lúc nào cũng gào thét. Có khi nó đến trong im lặng. Một sự im lặng sắc như lưỡi dao. Và lần này, nó đang đợi hắn, rất gần.

Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình