Lê Trung Khoa: Khi bóng tối trở thành lựa chọn

Người xem: 1436

Lâm Trực@

Có những con đường đời không dẫn con người tới ánh sáng mà trôi dần về phía tối, nơi một ý niệm mơ hồ về tự do bị chính kẻ theo đuổi biến thành món hàng đem rao bán để kiếm sống qua ngày. Lê Trung Khoa – người đàn ông sinh năm 1971, quê Thanh Hóa, từng xuất phát trong dáng vẻ của một người Việt xa xứ – đã đặt dấu chấm hết cho ảo giác “người làm báo độc lập” vào buổi chiều 17/11/2025, khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất quyết định khởi tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Những tội danh ấy không rơi xuống từ hư vô. Nó là kết quả của cả một quá trình dài mà ở đó, Khoa đã tự biến mình thành một kẻ phản trắc, đứng về phía những thế lực trong bóng tối để xô lệch trật tự của đất nước. Ở Đức, Lê Trung Khoa lập ra trang Thời Báo (thoibao.de), khoác chiếc áo “nhà báo độc lập”, để rồi thường xuyên gieo rắc những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Việt Nam. Mỗi bài viết, mỗi đoạn livestream của Lê Trung Khoa đều được nhào nặn theo một cách rất quen: thổi phồng, kích động, khơi gợi hoài nghi và cảm xúc tiêu cực. Với ông ta, “tự do ngôn luận” chẳng phải là lý tưởng cao đẹp, mà chỉ là tấm màn che cho một nghề mưu sinh bằng sự thù địch.

Những ai từng theo dõi mạng xã hội đều thấy rõ sự thật này. Những video hào nhoáng, những câu chữ được tô vẽ cho giống như một cuộc đấu tranh của lương tri – tất cả chỉ là lớp phấn son dày của một nghề “kiếm view”, “kiếm tiền từ chống phá”. Khoa gào lên về dân chủ, nhưng lại sống bằng tiền gây quỹ từ những cá nhân, tổ chức chống đối; ông ta kêu gọi sự thật, nhưng lại đẩy những thông tin chưa kiểm chứng, thậm chí cố ý bịa đặt, thành “tin nóng”, “sự kiện động trời”. Và trong sâu thẳm các bài nói của ông ta, người ta không thấy một chút tâm huyết nào với quê hương, chỉ thấy sự cay độc của kẻ đã quyết rời bỏ nguồn cội để tự đánh bóng bằng danh hiệu giả tạo “nhà báo Đức gốc Việt”.

Các cơ quan báo chí chính thống đã nhiều lần phân tích rõ bản chất truyền thông bẩn của Lê Trung Khoa: lấy tin vỉa hè làm tin chính trị, khoét sâu vào mâu thuẫn để gây chú ý, cố tình tạo xung đột để xây dựng một hình ảnh “người nói thật” trong khi thực chất chỉ đang gieo rắc bất hòa bằng thông tin bịa đặt. Ở Việt Nam, hàng triệu người lao động chân chính vẫn mưu sinh bằng đôi tay và khối óc của họ, không cần phải chống phá Tổ quốc để kiếm cơm. Còn Khoa, ông ta chọn cách dễ hơn: kích động, vu khống, đảo lộn sự thật để đổi lấy sự tung hô rẻ tiền từ vài nhóm chống đối.

Để rồi cuối cùng, sự bao dung của pháp luật chỉ còn là một vòng cung giới hạn. Lê Trung Khoa cùng đồng phạm Đỗ Văn Ngà bị điều tra, khởi tố vì đã làm, tàng trữ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những quyết định ấy không bất ngờ và đó là cách nhà nước bảo vệ nền tảng chính trị – thứ vốn đã gìn giữ sự ổn định và an toàn cho gần 100 triệu người dân Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Khi một cây bút đi quá giới hạn, trở thành công cụ phục vụ ý đồ xấu, thì việc pháp luật can thiệp là điều tất yếu.

Trong câu chuyện này, có một nỗi buồn âm ỉ mà người Việt ở khắp nơi đều có thể cảm nhận. Nỗi buồn của việc thấy một người cùng dòng máu, cùng tiếng nói, nhưng lại chọn đứng bên kia chiến tuyến, chọn dẫm đạp lên lợi ích dân tộc để đổi lấy đôi ba khoản hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài. Có những kẻ rời khỏi đất nước để tìm kiếm cơ hội mới, điều đó không ai trách. Nhưng những người rời khỏi đất nước rồi quay lại chống phá quê hương, dựng chuyện nói xấu nhân dân mình – đó là sự phản trắc không thể biện minh.

Nếu một nhà văn kể chuyện này, có lẽ sẽ nói rằng mỗi người Việt, dù đi đâu, cũng mang trong lòng một sợi dây vô hình nối với đất mẹ. Nhưng sợi dây ấy ở Lê Trung Khoa đã đứt từ lâu, chính ông ta đã cắt nó bằng những bài viết, những phát ngôn, những mưu mô truyền thông nhằm đạp đổ hình ảnh quốc gia. Và một khi con người tự chọn đi vào bóng tối, thì ngày đứng trước vòng sáng của pháp luật không phải là số phận nghiệt ngã, mà đơn giản chỉ là kết cục hợp lý.

Vụ án của Lê Trung Khoa, cuối cùng, không chỉ là chuyện của một cá nhân. Nó là lời nhắc nhở rằng tự do không phải vật phẩm để bán, rằng dân chủ không phải tấm bình phong cho sự lừa đảo, rằng một người mang quốc tịch Việt Nam thì không có quyền chà đạp lên lợi ích của dân tộc rồi dùng khẩu hiệu phương Tây để tự bào chữa. Đất nước này đã đi qua chiến tranh, đi qua nghèo khó, đi qua những ngày dựng xây bao nhọc nhằn – và nó không thể cho phép bất cứ ai lợi dụng truyền thông để phá hoại sự bình yên mà nhân dân đã đổ hàng triệu giọt mồ hôi để tạo dựng.

Và cuối cùng, Lê Trung Khoa không phải nạn nhân của lý tưởng. Ông ta chỉ là kẻ bán rẻ “tự do ngôn luận” cho những lợi ích thấp hèn. Và bất kỳ ai chọn con đường ấy, sớm hay muộn, cũng sẽ phải đối diện với sự phán xét của cả pháp luật và lương tri dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *